Dư Vi Lan rời khỏi vòng tay Tô Niệm Cầm, nhìn qua vai anh, cô từng
nhìn thấy Tang Vô Yên từ xa nên liền hỏi: “Cô Tang phải không?”.
Tô Niệm Cầm nghe thấy ba chữ này, người hơi run lên rồi chầm chậm
quay lại.
“Tôi...”. Tang Vô Yên lúng túng đáp: “Tôi... nhận được điện thoại của
Tiểu Lộ”.
Dư Vi Lan vỗ lưng Tô Niệm Cầm: “Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài
xem thế nào”, rồi để họ ở lại riêng với nhau trong phòng bệnh.
“Không phải em nói em đã mệt mỏi với tôi lắm rồi, sao lại quay lại?”. Tô
Niệm Cầm tự giễu nói.
“Tiểu Lộ nói anh không ăn không uống, không nghe lời ai cả, bảo em
đến xem thế nào”.
“Woa? Vậy thì em giỏi thật đấy, sao em biết chắc chắn tôi sẽ nghe lời
em?”.
“Em...”. Tang Vô Yên cắn môi, mãi không nghĩ ra lời nào để phản bác
lại anh.
Lòng cô vô cùng rối loạn.
Đúng thế, cô đúng là quá đề cao mình rồi. Cho rằng mình có gì khác biệt
đối với Tô Niệm Cầm, là nàng công chúa duy nhất có thể chinh phục anh.
Cô chưa từng thấy Tô Niệm Cầm nói chuyện với mình dịu dàng như thế.
Cô cũng không còn tâm tư đâu mà nghiên cứu những lời họ thì thầm với
nhau là những lời ngọt ngào như thế nào.
Cô tưởng anhyêu cô, cô luôn tưởng như vậy, nên cô mới nhẫn nhịn chịu
đựng tính khí nóng nảy của anh hết lần này đến lần khác. Cô còn tưởng chỉ
có mình có thể cứu rỗi Tô Niệm Cầm trong cơn đau khổ. Cô chỉ rời khỏi có
mấy ngày đã có người thay thế cô an ủi anh.
Hai người mỗi người đứng ở một góc phòng, im lặng rất lâu.
“Xem xong chưa?”. Tô Niệm Cầm lạnh nhạt nói.
“Hả?”.
“Xem xong rồi thì có thể đi được rồi đấy”. Anh nói.
Tang Vô Yên bắt đầu sững người, rồi trong lòng bất giác tự giễu cợt
mình, đáng đời cô ngốc nghếch chạy đến đây một lòng muốn cứu rỗi một