đã tiêm thuốc an thần cho anh một cách ép buộc. Xem ra Dư Vi Lan đã trấn
an được anh.
“Niệm Cầm”. Dư Vi Lan đặt tay lên vai anh: “Lâu lắm rồi cậu không
bình tĩnh nói chuyện với tôi như thế này”.
“Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi”.
“Bố cậu nhất định có thể vượt qua, vì có cậu ở đây, vì vậy cậu không cần
vì tự trách mà không qúy trọng cơ thể mình. Không ai trách cậu cả”.
“Tôi không làm tròn trách nhiệm của một người con, mãi đến khi thấy
tim ông ấy ngừng đập tôi mới hiểu điều này”.
“Niệm Cầm”. Dư Vi Lan khẽ gọi tên anh: “Thực ra hai chúng ta đều cảm
thấy ông ấy rất quan trọng. Cậu yêu ông ấy hơn yêu tôi, tôi cũng thế”.
“Ừ”. Tô Niệm Cầm gật đầu.
“Đợi sức khỏe của bố cậu khá lên hãy đi tìm cô Tang, nhận lỗi với cô
ấy”.
“Tôi không có lỗi, gia đình cô ấy vốn coi tôi là gánh...”, nói được nửa
chùng anh bị Dư Vi Lan ngắt lời: “Hãy nhớ, Niệm Cầm, đừng bao giờ tự hạ
thấp mình”. Sau đó Dư Vi Lan nhẹ nhàng ôm lấy Tô Niệm Cầm. Tuy động
tác của cô rất khẽ nhưng vẫn làm anh hơi bất ngờ, không biết nên đặt tay
vào đâu.
“Niệm Cầm, đây vốn là cái ôm mẹ kế muốn dành cho cậu, nhưng đã trễ
mười năm”. Dư Vi Lan nhắm mắt mỉm cười, nụ cười rất thẳng thắn.
Tô Niệm Cầm hơi sững lại một chút rồi mới vòng tay lên ôm Dư Vi Lan.
“Tôi không gọi cô là mẹ đâu”. Tô Niệm Cầm ngượng nghịu nói.
“Tôi cũng không muốn trở nên già thế đâu”.
Tô Niệm Cầm quay lưng lại cửa sổ, ánh nắng ban mai len vào từ rèm cửa
sổ phía sau, máy làm ẩm phun lên từng làn hơi nước, phát ra những tiếng
động nhịp nhàng.
Dư Vi Lan trong lòng anh tuy tiều tụy nhưng vẻ mặt đầy yên ổn.
Tang Vô Yên đứng ở cửa vô cùng bất ngờ, nhìn hai người đang ôm nhau
trong phòng. Cô đã từng nhìn thấy người phụ nữ này, là cô gái tay nắm tay
Dư Tiểu Lộ trong bức ảnh bị Tô Niệm Cầm xé nát.
Tang Vô Yên ngẩng lên, gõ cửa.