“Tai nạn, ông ấy là một công nhân, năm tôi khoảng hai tuổi trong phân
xưởng của ông ấy xảy ra sự cố dẫn đến mù mắt”. Tiểu Tần trả lời.
“Ông ấy vẫn còn may mắn, ít nhất ông ấy từng nhìn thấy mẹ cô và c
Tiểu Tần lắc đầu: “Không, anh Tô. Một người trưởng thành đang hoàn
toàn khỏe mạnh đột nhiên mất đi ánh sáng phải chịu đả kích lớn hơn nhiều
so với người từ nhỏ đã không nhìn thấy”.
Cô không kìm được phản bác anh, tuy trước khi cô vào nhân viên ở đây
đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng không được làm trái lời anh Tô, nhưng
cô vẫn bồng bột làm thế. Vì tai nạn đó vĩnh viễn không thể coi là may mắn
đối với cuộc đời ông.
Tô Niệm Cầm quay đầu lại, trên gương mặt trắng bệch không có biểu
cảm gì, anh hỏi: “Bố cô, sau này ông có hạnh phúc không?”.
“Sau đó công xưởng đổ hết trách nhiệm vụ tai nạn lên đầu ông, sau khi ra
viện một thời gian dài ông không tìm được việc, rồi ông bắt đầu nghiện
rượu, uống say liền đánh đập mẹ tôi, tỉnh rượu lại quỳ xuống cầu xin bà
đừng rời bỏ ông, hối cải hết lần này đến lần khác rồi lại tái phạm”.
“Sau đó thì sao?”. Tô Niệm Cầm lại hỏi.
Trong vẻ bình thản của anh thoáng một nỗi đau khổ không dễ nhận ra.
“Khi tôi chưa được mười tuổi, mẹ tôi vẫn li hôn với ông, đưa tôi đi tái
giá”. Tiểu Tần lạnh nhạt nói.
Khi cô rời khỏi văn phòng, cô tưởng mình đã mất cơ hội, không ngờ một
tuần sau lại nhận được điện thoại. Đối phương nói: “Cô Tần, anh Tô quyết
định tuyển dụng cô, mời cô thứ hai đi làm”.
Tiểu Tần vào công ty, phát hiện Tô Niệm Cầm là ông chủ cần mẫn nhất
mà cô gặp từ trước đến nay, anh giống như động cơ vĩnh cửu không bao giờ
ngừng nghỉ, lại như một miếng bọt biển nhanh chóng hút hết những kiến
thức xa lạ. Một hôm, tình cờ cô nghe nói Tô Niệm Cầm từng yêu một
người, sau đó người đó rời bỏ anh. Tiểu Tần đột nhiên nhớ lại chuyện anh
truy hỏi về chuyện của bố cô.
Mười phút sau, chiếc mp3 giày vò người ta đó được phát hiện nằm ở khe
giữa hai tấm thảm. Hơn mười người lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng
lúc đó Dư Tiểu Lộ gọi điện đến, Tiểu Tần báo cáo tình hình với dì của ông
chủ.