“Cô Tang!”.
Đột nhiên có người ngồi trên xe gọi cô.
Cô quay lại thì thấy một người đàn ông đang dừng xe bên đường. Người
đó đeo kính, trông rất thư sinh.
“Anh...”. Tang Vô Yên ngập ngừng, không nhớ ra mình đã gặp người
này ở đâu.
“Chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn Ngày Nghỉ, tôi là Ngô Vu”. Anh ta
nhắc lại.
“A, anh Ngô. Tang Vô Yên hơi cảm thấy có lỗi.
“Cô đi đâu, tôi vừa tan sở, có thể tiễn cô một đoạn”.
“Không cần đâu”. Tang Vô Yên xua tay.
“Dù gì cũng là vinh hạnh của tôi, giờ này mang theo trẻ con không dễ bắt
xe đâu”. Anh nhìn thấy Tiểu Kiệt đứng cạnh cô.
Tang Vô Yên do dự.
“Cô Tang mà còn từ chối nữa là cảnh sát đến phạt tôi đấy”. Ngô Vu cười.
“Hai người đi đâu?”. Ngô Vu hỏi.
Cô ngồi ở ghế sau với Tiểu Kiệt. “Đến quán KFC ở trung tâm thành
phố”.
“Đi ăn sao?”. Ngô Vu nhìn Tang Vô Yên qua kính chiếu hậu.
“Đi giờ nàỵ hơi đông người, nếu anh bạn nhỏ không ngại ăn McDonald
thì tôi biết một nhà hàng khá yên tĩnh”. Anh dò hỏi Tang Vô Yên qua kính
chiếu hậu.
“Vâng, cám ơn anh”.
Thế là từ đi nhờ xe đã được Ngô Vu thuận lợi biến thành một cuộc hẹn
hò kì lạ.
Khi Ngô Vu đi mua đồ ăn, anh không quen với kiểu nhà hàng đồ ăn
nhanh mà bọn trẻ con rất thích này lắm, anh bê đồ về chỗ ngồi, cảm thấy
hơi có lỗi.
“Tôi chưa vào đây ăn bao giờ. Chỉ có lúc đi làm thường qua đây thôi”.
“Đàn ông thường cho rằng những người có tính cách hơi ấu trĩ mới thích
những thứ kiểu này”. Tang Vô Yên giải vây cho anh. Người có suy nghĩ này
chính là Tô Niệm Cầm.