“Mới đầu đối với tôi thằng bé cũng như vậy. Nó cần thời gian tiếp nhận
sự gần gũi của người khác”. Tang Vô Yên vội giải thích để làm anh bớt
ngại. “Quá trình này rất chậm, cũng rất đau khổ”.
Ngô Vu nói: “Tôi rất xin lỗi”.
Tang Vô Yên cười: “Không có gì, quen là được”.
Ngô Vu lại ra quầy thu ngân mua một cốc Coca khác.
Khi quay lại anh vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Tang Vô
Yên. Vì nhiệt độ trong nhà hàng hơi cao nên Tang Vô Yên xắn tay áo lên,
thêm nữa đó là một chiếc đồng hồ nam có mặt hơi lớn, đeo trên cổ tay mảnh
mai của cô trông rất bắt mắt.
“Đồng hồ hiệu Polley của Thụy Sĩ, cô Tang có sở thích sưu tầm thứ này
sao?”. Ngô Vu tìm một chủ đề mới.
“Hả?”. Tang Vô Yên không hiểu ý anh.
“Trước kia tôi có một khách hàng người Hồng Kông kinh doanh những
món đồ sưu tầm thế này”. Ngô Vu cũng hơi tò mò, đó là một chiếc đồng hồ
dành cho người mù
“Anh bảo đây là gì cơ?”.
“Polley, ở Trung Quốc không mua được hàng chính hãng đâu, giá một
chiếc tương đương với số tiền tôi kiếm trong nhiều năm không ăn không
tiêu”.
“Không phải chứ”. Tang Vô Yên lè lưỡi.
Tang Vô Yên nghĩ, chiếc cô đổi cho Tô Niệm Cầm cũng tương đương
mà, tuy hơi khó mua, lại còn tiêu của cô mất hơn hai trăm tệ, cũng có thấy
gì khác đâu.
“Nghe nói toàn bộ đều được làm bằng tay”. Ngô Vu giải thích: “Phải đặt
hàng trước”.
“Đặt làm?”.
“Mấy thứ này tôi cũng không hiểu lắm, tóm lại là rất đắt, nhưng cụ thể
tại sao lại đắt như vậy, người bình thường như chúng ta cũng không thể lí
giải nổi”.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Cười xong không kh có phần ngại ngùng.