Ngô Vu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Tang Vô Yên: “Nghe nói món đồ
này cũng như châu báu, còn có thể lên giá”.
Tang Vô Yên thả tay áo xuống, bất giác giải thích: “Thực ra... đây là
hàng nhái tôi mua ở lề đường, làm giống nhỉ. Nghe anh nói vậy tôi mới biết
nó đắt như vậy, thảo nào hàng nhái mà còn tốn của tôi mấy trăm tệ”.
Ngô Vu nghe xong cũng thở phào, anh cũng không muốn cô gái mình
định theo đuổi giàu có như vậy.
5
Tang Vô Yên đưa Tiểu Kiệt về trung tâm nhi đồng rồi lao tới đài phát
thanh.
Cô phụ trách một chương trình trò chuyện tâm sự, thực ra những người
gọi vào đường dây nóng đều hỏi chuyện tình yêu.
Tình yêu.
Cô cũng
Tối nay người đầu tiên gọi điện là một cô gái, cô ấy vừa kể chuyện tình
của mình vừa khóc. Tang Vô Yên đành phải chèn nhạc vào, để tâm trạng cô
gái bình tĩnh lại.
Cô gái nói, mình và bạn trai là bạn cùng lớp đại học, bây giờ còn chưa
đầy một năm là tốt nghiệp, phải đối mặt với rất nhiều trở ngại đối với tình
yêu trong cuộc sống.
Tang Vô Yên ngoài an ủi cô gái vài lời cũng bất lực, điều duy nhất có thể
làm là để cô gái kể lại rồi thực lòng lắng nghe. Kể chuyện có thể khiến
người ta tìm được lối ra của linh hồn. Ví dụ cô thích nói chuyện với Trình
Nhân.
Lúc này Tô Niệm Cầm đang vừa từ Toro bước ra chuẩn bị về khách sạn.
Tiểu Tần đang nghe điện thoại.
Tô Niệm Cầm tranh thủ ra khỏi xe hút điếu thuốc.
Lúc này một giọng nói gọi anh: “Anh Tô?”.
Tô Niệm Cầm ngẩng đầu lên.
“Tôi là Ngụy Hạo, không biết anh Tô còn nhớ không?”.
“Nhớ”. Tô Niệm Cầm đưa tay ra bắt tay với anh, Ngụy Hạo đầu tiên hơi
sững lại rồi lập tức đưa tay ra.