anh co tròn như trẻ sơ sinh, trong tay nắm chặt chiếc mp3 lúc nào cũng
mang theo người, tai phone còn nhét trong tai.
Tiểu Tần nhìn nhiều cũng thấy quen. Cô xem giờ, mới bảy giờ, còn có
thể để anh ngủ thêm nửa tiếng nữa. Thế là cô mở cửa sổ, lấy chai rượu rỗng
trên giường, lúc đó cô nghe thấy Tô Niệm Cầm thì thầm hai tiếng “Vô
Yên”. Không biết là Vô Yên hay là Vô Yến, nghe thấy rất nhiều lần cô vẫn
không rõ.
Tiểu Tần nhướn mày, đứng trong phòng khách vừa xem lịch làm việc
vừa đợi anh.
Bảy rưỡi, Tô Niệm Cầm tự tỉnh dậy, đúng giờ như trong người có đồng
hồ báo thức vậy. Anh tắm một cái, phía dưới chỉ quấn khăn tắm vào phòng
để quần áo thay đồ. Mỗió một tấm biển nhỏ có chữ ghi màu sắc, kiểu dáng
quần áo.
Hai mươi phút sau, Tô Niệm cầm đã biến thành Tô Niệm Cầm ban ngày:
râu cạo sạch, quần áo gọn gàng sạch sẽ, trên người không có bất cứ mùi gì
khác thường, nét mặt rất bình tĩnh.
“Niệm Cầm...”. Sau khi họp xong ở Toro, liền có người gọi anh.
“Là cô Bành”. Thực ra Tiểu Tần không cân nhắc Tô Niệm Cầm cũng biết
là cô ta.
Bành Đan Kì, cháu gái ông chủ công ty Toro.
Trên đời này có thể gọi Tô Niệm Cầm bằng giọng điệu này e chỉ có mình
cô ta.
Tô Niệm Cầm hơi nhíu mày không vui, anh rất không thích người khác
gọi anh thân mật như vậy.
“Cô Bành có gì cần dặn dò?”. Tô Niệm Cầm hỏi, giọng nói đầy vẻ lịch
sự và xa cách.
Anh vốn lạnh lùng nên Bành Đan Kì không bận tâm
“Gọi em Đan Kì được rồi, nếu không thì khách sáo quá”. Bành Đan Kì
cười.
Mùi nước hoa CD trên người cô ta quá nồng, chắc chắn ông chủ không
thích, Tiểu Tần nghĩ. Dư Tiểu Lộ từng nhắc cô, anh Tô đặc biệt nhạy cảm
với mùi vị và âm thanh, vì vậy không được dùng nước hoa, không được lớn
tiếng gào thét.