thời gian đi”. Tô Niệm Cầm nói.
Xem ra vừa rồi anh chẳng nghe vào đầu chút nào cả, Tiểu Tần nghĩ.
Nhưng vẻ mặt cô vẫn tươi tỉnh: “Vâng, tôi biết”. Lúc mới nhậm chức Dư
Tiểu Lộ từng nói với cô, làm thư kí của anh Tô biết chữ nổi, biết làm việc
chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là phải kiên nhẫn và không dễ nổi nóng.
“Điện thoại tổng đài khách sạn là bao nhiêu?”.
“101. Anh cần gì ạ?”.
“Một chai rượu”.
“Cô Dư đã dặn, bác sĩ nói mắt của anh...”.
Tô Niệm Cầm bực bội giơ tay lên.
Tiểu Tần lập tức im lặng, cô là thư kí, không phải là vợ anh, nên biết lúc
nào cần dừng lại.
Khi cô rời khỏi phòng, Tô Niệm Cầm đột nhiên hỏi: “Có mang đài của
tôi theo không?”.
Tiểu Tần nói: “Lúc đó anh nói không cần nên không mang theo. Có điều
nếu anh muốn nghe đài thì di động của tôi cũng có chức năng này”.
“Không cần”. Tô Niệm Cầm lại lập tức từ chối.
Hôm nay ông chủ rất kì lạ, Tiểu Tần nghĩ, tuy mọi khi cũng không bình
thường lắm.
Tô Niệm Cầm đọc đống tài liệu Tiểu Tần để lại đến nửa đêm. Trước kia
anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm kinh doanh, nên không hiểu rất nhiều từ
chuyên môn, Tiểu Tần đã bổ sung cho anh rất nhiều kiến thức nhưng anh
vẫn cảm thấy vất vả. Vì vậy công việc ngoài giờ của anh nhiều hơn người
khác nhiều.
May mà trước kia từng có người nghĩ cách giúp anh.
“Nếu đọc sách mệt thì bảo người ta đọc cho anh nghe là được, sau đó
đến chỗ nào cần nhớ thì anh ghi lại”. Anh vẫn nhớ từng câu nói Tang Vô
Yên đã vừa cười vừa nói. Cô là cô gái thích khóc, cũng thích cười nhất mà
anh gặp.
Tuy không nhìn thấy nhưng nụ cười từ trái tim, anh vẫn nghe thấy.
Anh thấy hơi khó chịu trong lòng nên gọi rượu lên.
“Anh Tô, anh có cần đồ nhắm không?”. Đối phương thân thiện hỏi.
“Không cần”. Anh lạnh lùng từ chối.