Mải suy nghĩ, anh không để ý điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, làm bỏng
ngón tay, anh vội dập thuốc. Mới dừng lại nửa phút anh lại muốn hút tiếp,
sờ bao thuốc mới phát hiện đã hết thuốc rồi.
Tô Niệm Cầm mở cửa phòng khách sạn, cùng gió thu ùa vào phòng còn
có tiếng xe cộ huyên náo dưới đường. Anh hít một hơi gió lạnh, sau đó bóp
bao thuốc trong tay ném ra ngoài cửa sổ. Trong lòng bỗng thấy hơi tức giận:
Tô Niệm Cầm, mày còn mơ tưởng gì nữa. Mày thế này còn là đàn ông
không? Ba năm trước, cô ta đá mày không chút do dự, thậm chí còn nói cả
đời này mày đừng xuất hiện trước mặt cô ta nữa.
“Anh Tô?”.
Thư kí Tiểu Tần gọi anh.
“Anh không bật đèn ạ?”.
“Nếu cô cần thì bật”. Tô Niệm Cầm định thần lại r quay đầu lại.
“Bật đèn sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn”. Tiểu Tần pha cho anh
một tách trà nóng sau đó bảo phục vụ khách sạn thu lại tất cả những món đồ
dễ vỡ và thừa thãi trong phòng, tiếp đó cô để lên bàn máy quét ngôn ngữ,
máy đánh chữ nổi theo thói quen sử dụng của anh.
“Việc hợp tác với công ty Toro rất thuận lợi, bản thỏa thuận sơ lược tôi
đã để trên bàn làm việc của anh, nhưng sáng mai anh cần đi một chuyến”.
“Ừ”. Tay phải Tô Niệm Cầm tì lên thành ghế sofa chống cằm, đây là
động tác anh thường dùng mỗi khi suy nghĩ điều gì, không để tâm nghe cô
thư kí nói.
“Ngoài ra công ty con của chúng ta ở đây hi vọng anh có thể đi thăm hỏi
các nhân viên một chút”.
“Ừ”.
“Cô Dư gọi tới, mong anh có thời gian rảnh thì gọi lại cho cô ấy”.
“Ừ”. Anh hoàn toàn không nghe cô nói.
Tiểu Tần hiểu cô đã phí lời, nhưng ông chủ thì vẫn l
“Anh Tô?”. Tiểu Tần mím cười.
“Hả? Xong rồi à?”. Tô Niệm Cầm tỉnh ra.
“Tạm thời chỉ có vậy thôi. Anh có cần tôi làm gì không?”.
“Cô đặt bản thỏa thuận chúng ta cần kí lên bàn cho tôi, sáng mai phải tới
Toro gặp mặt cổ đông của họ. Chuyện tôi tới thăm công ty con, cô sắp xếp