Anh mới uống rượu được vài năm, hoàn hoàn không nhận xét được gì về
mùi vị, vì vậy anh không kén chọn. Trong mắt anh uống vào có thể quên đi
Tang Vô Yên đều là rượu ngon.
Đáng tiếc là đến giờ anh vẫn chưa tìm thấy.
Tối đó, anh nằm mơ, mơ thấy Tang Vô Yên đứng dưới gốc cây.
Đó là cây gì?
Anh nhíu mày trong giấc mơ.
Một loại cây trồng khắp thành phố A, anh không biết nó trông như thế
nào, chỉ nhớ mùi của nó. Dư Vi Lan nói đó là đông thanh. Nhưng nhiều
năm sau Tang Vô Yên lại bảo anh, đó không phải là đông thanh mà là nữ
trinh. Lúc đó, cô hái bông hoa nhỏ li ti thấp thoáng hương thơm đó xuống
đặt vào tay anh, cả chiếc lá bình thường đó nữa, rồi dẫn dắt ngón tay anh
chạm vào chúng.
Đó là lần thứ hai cô nắm tay anh.
Lần đầu tiên là khi bôi lá lô hội lúc anh bị bỏng. Người cô thấp bé, hai
bàn tay không thon nhỏ nhưng chạm vào lại vô cùng mềm mại dễ chịu, âm
ấm.
Anh đã từng vuốt ve mặt cô vô số lần và có thể miêu tả từng đường nét
của mỗi bộ phận một cách chính xác trong tim.
Nhưng dù làm thế nào cũng không thể hợp thành dáng vẻ của cô, dáng
vẻ khi cười, dáng vẻ khi khóc, dáng vẻ chu môi làm nũng với anh.
Vì vậy cô cứ hết lần này đến lần khác đứng dưới gốc cây nữ trinh trong
giấc mơ của anh, tay cầm ô, quay lưng lại với anh, chưa một l quay đầu lại.
Cô nói với anh, cả đời đừng bao giờ gặp mặt nữa. Anh tưởng dù mình có
đau khổ thế nào, lòng tự tôn cũng đủ để anh kiên trì làm theo câu nói ấy đến
tận kiếp sau.
Nhưng anh lại không thể kìm nén được mà làm trái lời thề ấy, đột nhiên
muốn đến xem cô thế nào, xem cô sống có tốt không.
Buổi sáng Tiểu Tần đến gọi Tô Niệm Cầm. Gõ cửa một lúc mà không
thấy ai trả lời, cô đành dùng thẻ khóa phòng mở cửa.
Tô Niệm Cầm mặc nguyên quần áo ngủ trên giường, trong phòng toàn
mùi thuốc lá và mùi rượu khiến người ta gần như ngạt thở. Dáng ngủ của