thấy, nếu không thì mất mặt với người yêu cũ chết đi được, ngủ còn chảy
nước miếng. Cô thở dài.
Tang Vô Yên vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc tắt đèn thấy đồng hồ của cô để
cạnh vòi nước, thuận tay cho vào túi áo.
Cô hơi ủ rũ, mình phải mất bao dũng khí mới dám đến tìm Tô Niệm Cầm
nói chuyện, kết quả anh đi mất, lúc đi còn không gọi cô dậy. Đợi anh thì có
chết đói mất, cô đói lắm rồi, ai mà biết anh đi ăn chơi đến mấy giờ mới về.
Tang Vô Yên thở dài, đóng cửa phòng rời khỏi khách sạn.
Tô Niệm Cầm ăn cơm mà tâm trí thì ở
Tiểu Tần hỏi: “Cô Tang về rồi ạ?”
“Lúc đi vẫn còn ngủ nên không gọi cô ấy, lát nữa mang về cho cô ấy ít
đồ ăn.”
Tiểu Tần nghe Tô Niệm Cầm nói vậy liền nhìn anh vẻ vô cùng kinh
ngạc. Hôm nay ông chủ đổi tính, đột nhiên rất biết chăm sóc người khác.
Nhưng khi Tiểu Tần mang đồ ăn nóng hỏi cũng Tô Niệm Cầm về phòng,
Tang Vô Yên đã lặng lẽ đi mất. Đôi mắt Tô Niệm Cầm sẫm lại, gương mặt
bắt đầu trở nên u ám.
“Đồng hồ của tôi đâu?” Tô Niệm Cầm đứng trong nhà vệ sinh hỏi.
“Vừa rồi anh vẫn đeo mà?”
“Không có.” Tô Niệm Cầm hơi cao giọng, cảnh báo anh lại sắp nổi điên.
Đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ. Tiểu Tần tìm khắp nơi, đó là chiếc đồng hồ
mà ngày nào Tô Niệm Cầm cũng đeo.
“Lúc nãy tôi đặt trên bồn rửa mặt.”
Tiểu Tần than thở trong lòng: Tại sao cô Dư không bảo cô mua mấy cái
đồng hồ để phòng thân nhỉ.
Đúng vào lúc Tô Niệm Cầm sắp phát tác, Tiểu Tần tìm thấy đồng hồ trên
bàn trà thư phòng.
“Ở đây…” Cô vội vàng đưa cho Tô Niệm Cầm.
Giây phút tay Tô Niệm Cầm chạm vào chiếc đồng hồ, thần sắc của anh
đanh lại, gượng mặt càng giận dữ hơn.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu Tang Vô Yên đến làm gì rồi. Trả đồ cho
anh, từ nay không ai nợ ai.