Sáng hôm sau, khi Tang Vô Yên đi học, đeo đồng hồ lên thấy rộng mới
phát hiện không phải đồng hồ cô đeo. Hay có thể nói đó là chiếc đồng hồ
trước kia cô tặng Tô Niệm Cầm. Cô ngẩn người.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm nhầm đồ.
Vì cô không ngờ Tô Niệm Cầm vẫn dùng nó, cô càng không biết rằng Tô
Niệm Cầm từng giận dữ vứt nó, sau đó lại vội vàngay lại tìm. Mặt đồng hồ
bị hỏng, phải mất rất nhiều công sức mới tìm được người sửa. Vì thế nên
kim đồng hồ chạy không chuẩn, nhưng người đàn ông này vẫn không nỡ
thay.
Anh trân trọng từng món đồ cô để lại.
Niệm tình. Sự cố chấp mà khi vừa sinh ra anh đã được ban cho.
Trình Nhân biết chuyện liền đau khổ nói: “Xong rồi, xong rồi, đi một
chuyến mất cả chì lẫn chài, chuyện thì chưa nói được lại còn đổi cái đồng
hồ ghẻ về nữa. Món đồ giá trị nhất nhà ta đã bị cậu làm mất rồi.”
“Cậu thôi đi nhé.” Tang Vô Yên đá cô ấy mấy phát.
Cô đang đùa với Trình Nhân thì di động đổ chuông, cô vừa cười vừa bắt
máy, không kịp nhìn số gọi đến: “A lô.”
Tô Niệm Cầm nghe tiếng cười ở đầu bên kia, nhíu mày không vui: Chỉ
cầm đồng hồ về thôi, có đáng để cô vui mừng vậy không?
“A lô…” Tang Vô Yên lặp lại.
“Là tôi.” Anh thốt ra hai từ
Đó là giọng nói là đã ba năm nay cô không nghe thấy qua điện thoại.
Vì quá kinh ngạc nên cô kêu lên một tiếng.
“Tôi là Tô Niệm Cầm.” Anh tưởng tiếng kêu đó của cô là vì cô không
biết anh là ai nên anh càng cảm thấy không vui.
“Ưm, chào anh.” Lưỡi cô xoắn lại, chỉ nghĩ ra ba từ này.
“Nghe thư kí nói hôm qua cô tới tìm tôi.” Anh cao ngạo nói, cố tình tỏ vẻ
hôm qua người nhân lúc cô ngủ say ôm cô, hôn trộm cô chẳng liên quan gì
đến anh.
“À, vâng.” Tất nhiên cô không biết suy nghĩ của anh bèn thật thà gật đầu.
“Cô tìm tôi có việc gì?” Anh hỏi.
“Tôi, tôi…” Cô ấp úng, thực sự không biết nói gì.
“Cô làm sao?” Anh tr