“Anh, anh bao giờ mời tôi uống rượu mừng?” Cuống quá cô bèn thốt ra
câu hỏi vớ vẩn của Lý Lộ Lộ, nói xong tự cô cũng thấy mình ngốc.
Cô suy đi nghĩ lại cuối cùng lại chọn một câu tồi tệ như vậy để hỏi.
Quả nhiên, Tô Niệm Cầm sững lại một giây rồi giận dữ nói: “Cô chỉ
muốn tôi mau chóng cưới người khác đúng không?
Tang Vô Yên nghe anh nói cũng thấy anh sắp nghiến nát răng rồi.
Cô vội vàng giải thích: “Không, không, không. Sao em lại mong anh lấy
người khác được.”
Vừa nói xong câu này, đầu bên kia điện thoại còn im lặng lâu hơn câu
trước.Haizz…Hình như lại nói sai rồi, Tang Vô Yên vò tóc.
“Ờ”. Anh đáp vẻ đầy ý tứ sâu xa.
Vẫn không đúng, cô muốn khóc quá.
“Em ăn cơm chưa?
“Ăn rồi”. Sau khi thật thà trả lời xong cô lại nghĩ, tự dưng anh hỏi cô ăn
cơm chưa làm gì, chẳng lẽ định mời cô ăn cơm.
Thế là cô vội vàng chữa lại: “Chưa ăn.”
“Tóm lại là ăn rồi hay chưa ăn?” Anh cau mày.
Cô cắn răng, dù không muốn nhưng vẫn đáp: “Ăn rồi.” Lí trí có vẻ sắp
chiến thắng tình cảm thì cô lại nói thêm: “Nhưng mà chưa no lắm.”
Lần này anh lại im lặng.
Trình Nhân ngồi cạnh nghe lén, sau đó thì thầm vào tai cô: “Chắc anh ấy
đang nghĩ sao mấy năm không gặp đầu óc cậu lại trở nên ngớ ngẩn thế này.
Mình đã ăn cơm chưa cũng không biết trả lời.”
Tang Vô Yên cầm điện thoại đuổi Trình Nhân ra chỗ khác.
“Thế thì ra ngoài ăn chút gì đi, anh vẫn chưa ăn.” Anh vô thức hỏi..” Cô
dứt khoát nhận lời.
Tô Niệm Cầm bỏ điện thoại xuống, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Anh muốn gặp cô, muốn nghe cô nói, muốn chạm vào mặt cô, anh rất
muốn rất muốn làm thế.
Ý nghĩ ấỵ đột nhiên trở nên nhức nhối từ khi anh ôm cô ngày hôm qua,
nó gần như muốn xé toang lồng ngực anh, nuốt trọn chút lí trí còn sót lại
của anh.