Tài xế taxi nói: “Em ơi, chắc phía trước có tai nạn chưa đi ngay được
đâu, hai người xuống xe đi bộ, đến ngã tư kế tiếp là tới rồi. Hai người
xuống luôn ở đây anh cũng quay đầu luôn cho tiện được không?”.
Thái độ của anh tài xế rất lịch sự, nói năng cũng hợp lí, Tang Vô Yên
nhìn đường, đúng là cách khách sạn không xa bèn cùng Tô Niệm Cầm
xuống xe.
Cô bất giác lắc đầu, may mà không để anh đi một mình. Nếu không bị
vứt ở đây, đông tây nam bắc anh còn không biết thì rắc rối to.
Cô và anh bèn bước đi trên con đường xe cộ qua lại như mắc cửi, cô
đứng bên cạnh anh, phối hợp với bước chân anh đi trên đường, thỉnh thoảng
kéo cánh tay anh tránh xe. Giây phút đó Tang Vô Yên cảm thấy thời gian
như quay ngược lại quá khứ.
Họ đi qua một cửa hàng bán đàn, có một cô bé sáu, bảy tuổi đang ngồi
trước cây đàn nằm cạnh cửa của cửa hàng, học chơi bài Đôi đũa nhảy múa.
Bản nhạc đó cô bé đánh còn rất non tay, lúc nhnh lúc chậm. Hình như cô bé
cũng rất không hài lòng, mày cau lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tang Vô Yên không kìm được khẽ mỉm cười: “Em vẫn không biết đánh
bài này”.
“Thế à? Giáo viên kém vậy sao?”
“Giáo viên dạy em tuy không đánh hay như anh nhưng kiên nhẫn hơn
anh.” Cô cười: “Chỉ có điều em không có hứng học nữa.”
Một lúc sau cô lại nói: “Bây giờ anh chơi đàn, chắc chẳng có ai dám làm
phiền anh nữa”.
Cô đã không còn quyền được phá anh nữa rồi, lời cô nói có gì đó như thở
than.
Thở than điều gì vậy? Bản thân Tang Vô Yên cũng không biết.
Một lát sau anh lại khẽ nói: “Mấy năm naỵ anh không động vào đàn .”
Tang Vô Yên ngẩng đầu nhìn anh, định hỏi tại sao nhưng rồi lại thôi.
Lúc chia taỵ Tô Niệm Cầm đột nhiên nói: “Anh chấp nhận”.
“Hả?”.
“Lời xin lỗi lúc nãy của em, anh chấp nhận”. Anh bình thản nói.
Tang Vô Yên về nhà, tức điên lên được.