Tang Vô Yên không ngờ Tô Niệm Cầm gọi cô đi ăn lẩu. Trước kia anh
không bao giờ ăn ớt, là kiểu người nghe đến hai chữ ăn lẩu là thấy đau đầu.
Nơi ăn lẩu là cửa hàng lẩu nổi tiếng nhất thành phố B, không phải là nơi
cao cấp gì nhưng vì hương vị rất được nên nổi tiếng gần xa. Khi họ đến đã
qua giờ đông khách nhất, nhưng vẫn rất đông người, vừa vặn có người đi ra
nên mới có bàn trống.
Tang Vô Yên nhìn xung quanh, ở đây rất ồn ào, anh chọn chỗ nàỵ quá
đúng, dù hai người có cãi nhau thì cũng chẳng ai chú ý.
Không ngờ anh không nổi giận với cô, có thể nói trừ lúc gọi món anh nói
“Tùy em” ra, anh gần như không nói gì.
Anh gì, gần như không động đũa, chắc chỉ ngửi mùi đã quá đủ với anh
rồi.
Đáng lẽ là cô cùng anh ăn cơm, kết quả biến thành cô ăn, anh ngồi bên
“nhìn”.
Cô ngẩng đầu lên không kìm được nói với anh: “Anh có thể nhúng bên
không cay, hay anh muốn ăn gì em nhúng giúp cho”. Thế là cô gắp măng và
nấm vào bát anh. Nhưng anh chỉ ăn mấy miếng rồi đặt đũa xuống.
Cuối cùng, Tang Vô Yên cũng không ăn nữa, cứ để nước lẩu trong nồi
sôi sùng sục. Cô nhìn gương mặt anh qua làn hơi cay nồng đó.
Cô không kìm được nói: “Em biết bình thường hai người chia tay xong
rất khó làm bạn, nhưng em cũng không muốn quan hệ của chúng ta căng
thẳng như thế này. Lúc chia tay em rất xốc nổi, nên đã nói những lời làm
anh tổn thương, nếu anh luôn bận tâm về chuyện đó thì cho em xin lỗi”.
Cuối cùng cô thở phào, ấp ủ trong lòng lâu như vậy hay dở gì cũng nói ra
được, lòng cô liền trở nên nhẹ nhõm.
Vừa rồi lái xe đưa anh đến nơi liền lái xe đi luôn. Bâỵ giờ ăn xong, nếu
để anh bắt taxi về một mình Tang Vô Yên lại thấy không yên tâm, sợ anh lạ
nước lạ cái đi lạc thì chết. Cô thử dò hỏi: “Anh tìm được đường về không?”.
Anh chống gậỵ, quay người lại đáp “Không” vô cùng dứt khoát
“…”
Cô bối rối quá, trước kia anh rất hiếu thắng, không bao giờ chịu thua, sao
bây giờ lại thế này nhỉ.
Cô đành đưa anh về khách sạn. Xe bị tắc ở một ngã tư.