Tiểu Tần thầm nghĩ: Hóa ra ông chủ chỉ không thích “người khác” dùng
nước hoa.
2
Ngày Tô Niệm Cầm phải rời khỏi thành phố B đến rất nhanh.
Tang Vô Yên còn phải học ở đây gần mười tháng nữa, Tô Niệm Cầm
không thể miễn cưỡng bắt cô về thành phố A với mình. Thêm vào đó người
đàn ông này rất ghét đi máy bay, nếu không đến đường cùng nhất định sẽ
không chọn phương tiện giao thông này, thế là nhiệm vụ đến gặp tất nhiên
là thuộc về Tang Vô Yên, dẫn đến việc mỗi tháng cô phải tới thành phố A ít
nhất một lần
“Chết còn không sợ mà lại sợ đi máy bay”. Tang Vô Yên phàn nàn.
“Không phải sợ, chỉ là không thích thôi”. Anh chống chế.
“Sao lại không thích?”. Tính tò mò của phụ nữ rất đáng sợ.
“Không thích là không thích, làm gì có tại sao”. Tô Niệm Cầm bắt đầu
mất kiên nhẫn.
“Tất cả mọi việc chắc chắn đều có lí do.” Cô không chịu buông tha.
“Tang Vô Yên”.
Cô thấy sắc mặt anh bắt đầu sầm xuống bèn lè lưỡi không dám đấu khẩu
với anh nữa.
Khi không gặp mặt, hai người liên lạc qua điện thoại. Điện thoại đã phát
huy tính bá đạo của Tô Niệm Cầm lên đến cực điểm. Gần như đúng chín
giờ tối mỗi ngày, di động của Tang Vô Yên sẽ đổ chuông, hai người sẽ nói
chuyện cho đến khi Tang Vô Yên ngủ thiếp đi mới dừng lại. Trong thời gian
đó, ngoài nói chuyện điện thoại với anh ra, cô bị cấm giao lưu gặp gỡ. Tất
nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như khi công ty Tô Niệm Cầm có việc bận.
“Như vậy không công bằng!”. Tang Vô Yên kháng nghị. Anh đã được
gọi là bạo chúa thì tất nhiên anh cũng sẽ không thèm để ý đến ý kiến của cô.
Hôm Giáng sinh, chương trình đặc biệt của đài phát thanh đột nhiên bị
hủy bỏ.
Tang Vô Yên quyết tâm cho Tô Niệm Cầm một niềm vui bất ngờ, nên
buổi chiều cô đã mua vé máy bay.
Buổi tối cô tới thành phố A, ở đây tuyết đang rơi nhiều, rất có không khí
Giáng sinh, cô hít sâu không khí khô lạnh của thành phố này. Để tiện làm