Tô Niệm Cầm vẫn bấm chuông.
Lần thứ ba, cô mở sẵn cửa, sau đó đi làm việc khác, Tô Niệm Cầm về
nhà vẫn bấm chuông cửa.
Cuối cùng cô cũng hiểu, không phải anh muốn cô ra mở cửa mà là anh
bắt ép cô phải ra chào đón anh về nhà!
Dựa vào cái gì chứ??? Tang Vô Yên cằn nhằn với Trình Nhân qua điện
thoại: “Anh ấy tưởng anh ấy là đàn ông Nhật chắc? Lại còn bắt tớ ngày
ngày cúi chào trước cửa nói ‘Mừng anh về nhà, anh vất vả quá’ chắc?”.
Tuy trong nhà anh rất có địa vị kinh tế nhưng cũng không thể hống hách
như thế chứ, cô cũng có thể tự nuôi được mình mà.
Trình Nhân phá ra cười ở đầu dây bên kia.
“Cậu đừng cười nữa được không, tớ đã phiền não lắm rồi”.
“Anh ấy bảo sao?”.
“Anh ấy chẳng nói gì cả”.
“B
“Ngoài chuyện này ra anh ấy hoàn toàn bình thường”.
Có lúc, Tang Vô Yên mở cửa xong cố tình quên anh ngoài cửa, dù phải
đứng hai mươi phút hay một tiếng, Tô Niệm Cầm cũng quyết không thỏa
hiệp. Nhất định phải làm lại từ đầu: Cô dắt tay anh, anh hôn lên trán cô.