“Cậu cứ để mặc anh ấy đứng đấy, cho anh ấy đứng cả tối xem còn làm
thế nữa không?”. Trình Nhân vô tư nói.
“Tớ không để ý đến anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đứng đến khi trời sáng.”
Với tính khí của Tô Niệm Cầm thì dám làm thế lắm.
“Thế gọi là đáng đời” .
“Tớ…” Tang Vô Yên xị mặt, nhưng mà cô thấy xót.
Tuần sau đó, buổi trưa Tang Vô Yên ăn trưa cùng đồng nghiệp ở trung
tâm tư vấn, một đồng nghiệp đột nhiên nói đến một số bệnh án mọi người
mới tiếp nhận gần đâỵ.
Cô học về tâm lí học trẻ em nên phần lớn bệnh nhân cô ấy tiếp xúc là trẻ
em. Nhưng cô bạn đồng nghiệp tên Triệu Minh kia lại toàn gặp các vụ về
hôn nhân gia đình, cô ấy kể về đủ mọi trường hợp, nghe cũng thú vị lắm.
Ăn cơm xong, Triệu Minh kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu cảm
thán: “Ôi, hôn nhân ấy mà... haizz”.
Hôm đó, câu nói đã nghe rất nhiều lần này đột nhiên lại khiến Tang Vô
Yên thấy đồng cảm, buổi chiều cô vào phòng làm việc của Triệu Minh, kể
về hành động bất thường của Tô Niệm Cầm.
“Trước khi kết hôn, bọn tớ đã sống cùng nhau rồi, nhưng chưa bao giờ
xảy ra chuyện này”. Tang Vô Yên nói thêm.
Triệu Minh cười: “Đây là một loại nghi thức của đàn ông. Trước khi cưới
hai người chỉ là người yêu,sau khi cưới anh ấy phải dùng một phương thức