“Đóng cửa lại! Làm lại từ đầu!”. Tô Niệm Cầm vừa tức giận nói vừa
bước lên kéo cửa vào.
Cửa đóng “rầm” một tiếng.
Tang Vô Yên giật mình suýt nhảy dựng lên.
Làm lại từ đầu là sao? Cô tự hỏi.
Ba giây sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Tang Vô Yên thực sự rất băn khoăn, không biết Tô Niệm Cầm bị làm
sao. Để hiểu rõ vấn đề, cô lại mở cửa, nhìn Tô Niệm Cầm đợi phản ứng tiếp
theo của anh, không ngờ anh vào nhà cởi giày rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nói:
“Anh về rồi, Vô Yên” như bình thường.
Tang Vô Yên ngẩn ra “Ừ” một tiếng, cầm tay anh. Tiếp đó anh ôm cô
vào lòng khẽ hônán cô.
Tô Niệm Cầm vào phòng ngủ lấy đồ, mở nước, tắm rửa... như bình
thường. Để mặc Tang Vô Yên đứng ngơ ngẩn ngoài cửa rất lâu.
Mọi thứ dường như vẫn như mọi khi, chỉ có điều sắc mặt anh vẫn còn
hơi u ám, nụ hôn hơi gượng gạo và bờ môi anh đã lạnh cóng vì đứng ngoài
quá lâu.
Để nghiên cứu xem vấn đề xảy ra ở đâu, ngày hôm sau Tang Vô Yên cố
tình lặp lại hành động hôm trước.
Cô dự đoán thời gian anh về nhà, cố tình chỉ để cửa khép hờ không khóa.