Sau khi hết một tập, Tang Vô Yên cười sung sướng, lúc này mới nhớ ra
sao ngoài cửa không có động tĩnh gì, hình như Tô Niệm Cầm vẫn chưa vào
nhà.
Không thể nào!
Cô lầm bầm, rõ ràng cô đã mở cửa rồi mà. Thế là Tang Vô Yên đặt điều
khiển ti vi xuống bước ra cửa ngó: Cửa mở rộng, Tô Niệm Cầm sầm mặt
đứng ngoài cửa không động đậy, lái xe cầm ô đứng sau lưng anh cuống lên
mà không biết làm gì.
Lúc này trời đang mưa rất to, tuy ngoài cửa có mái hiên khá rộng nhưng
nước mưa bị gió tạt làm ướt vai anh.
Tang Vô Yên thấy rất lạ.
“Sao anh không vào?”.
Tô Niệm Cầm mặt mày u ám, không trả lời cô, sắc mặt còn khó coi hơn
bầu trời xám xịt ngoài kia.
Tang Vô Yên nghĩ bụng, lẽ nào có ai chọc giận anh sao? Thế là cô cũng
bắt đầu thấy giận.
Hai người cứ đứng như thế, một người bên trong, một người bên ngoài,
lại mất thêm gần mười phút nữa, chú lái xe là người đầu tiên không thể kiên
nhẫn được nữa: “Bên ngoài mưa tạt, anh Tô vào trong đi đã rồi nói”.
Tang Vô Yên thấy áo anh càng lúc càng ướt, đột nhiên cũng thấy đau
lòng, đang định thỏa hiệp thì Tô Niệm Cầm phát “bệnh”.