“Niệm Cầm…” Giọng có vẻ rất xấu hổ.
“Sao thế?”
“Em bị rồi.”
…
Đêm động phòng hoa chúc duy nhất trong đời đã bị một thứ không mời
mà đến phá hoại như thế đấy.
Ngày hôm sau, Lí Lộ Lộ nghe Tang Vô Yên kể lại, suýt nữa cười lăn ra
đất.
“Tang Vô Yên, cậu buồn cười quá.”
“Có phải tại tớ đâu.” Tang Vô Yên chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như
vậy.
“Tớ có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Tô đại thiếu gia lúc đó”.
“Tớ có cố tình đâu, ai mà biết cái đó đến sớm mười ngày chứ. Hơn nữa
lần nào kì của tớ cũng chuẩn lắm”. Tang Vô Yên che mặt rên rỉ.
Sau đám cưới, trong nhà xảy ra một chuyện kì lạ.
Chuyện kì lạ này trong mắt Tang Vô Yên có thể giải thích thành: Người
đàn ông này càng ngày càng trở nên quái đản.