Tang Vô Yên tốt nghiệp, cô làm việc ở một trung tâm tư vấn tâm lí ở
thành phố A, tuy công việc khá nhẹ nhàng nhưng cũng thường xuyên làm
thêm giờ hoặc cùng bạn bè đi dạo phố. Vì vậy nhiều lúc cô không về nhà
sớm hơn Tô Niệm Cầm.
Có điều vì mới cưới nên chỉ cần cô ở nhà là sẽ vui mừng hớn hở ra mở
cửa đón Tô đại thiếu gia về nhà, ôm anh một cái thật chặt, dù Tô Niệm Cầm
làm việc cả ngày rất mệt mỏi, anh cũng sẽ gắng mỉm cười hôn lên trán cô.
Tô Niệm Cầm lại có một thay đổi nhỏ. Trước kia anh luôn tự rút chìa
khóa mở cửa vào nhà. Nhưng tù sau khi kết hôn, anh không còn thói quen
rút chìa khóa nữa, dù có mang theo người cũng phải nhấn chuông, đợi cô ra
mở cửa.
Có lúc anh sẽ đứng đợi vài phút để chắc nhà không có người mới rút chìa
khóa ra.
Lái xe, Tiểu Tần và cả Tang Vô Yên đều không để ý đến chuyện này,
mãi cho đến một ngàỵ.
Hôm đó là cuối tuần, vì một số việc quan trọng Tô Niệm Cầm phải đến
công ty, Tang Vô Yên ở nhà ngồi xem ti vi trên sofa. Khi Tô Niệm Cầm
nhấn chuông cửa, cô đang xem đến đoạn hấp dẫn không nỡ ra mở.
Anh không bao giờ quên mang chìa khóa nhưng tiếng chuông cứ vang
lên hết lần này đến lần khác.
Cô vừa lầm bầm vừa mở cửa cho anh. Mở khóa cửa xong Tang Vô Yên
mải xem phim nên không chào hỏi gì mà chạy thẳng vào xem tiếp.