Tang Vô Yên đỏ mặt: “Ừm... Lát em tắm”.
Tô Niệm Cầm tắm chậm hơn bình thường một chút, lúc ra vẫn theo thói
quen chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng. Anh ở trong phòng tắm hơi lâu
nên mặt đỏ hồng, màu môi cũng đậm hơn ngày thường một chút.
“Chắc anh không định động phòng đấy chứ?”. Tang Vô Yên hỏi.
“Chẳng lẽ em định ngày mai mới động phòng?”.
“Ờ...”. Chuyện đó thì...
Lúc này Tô Niệm Cầm đã tới gần, nâng cằm cô lên hôn. Cô hôn đáp trả
sau đó thuận thế ngồi xuống giường, phủi đám hạt sen, củ lạc trong chăn
xuống đất.
Người anh ép xuống, môi cũng bắt đầu từ mặt di chuyển đến những chỗ
khác, hơi thở của anh nặng dần, tay luồn xuống dưới váy cô.
Tang Vô Yên mơ màng mở mắt, nhìn thấy vành tai Tô Niệm Cầm đỏ
ửng, lúc anh muốn làm việc đó toàn thân luôn đỏ ửng như vậy.
Làn da trước ngực cô bị rọ vào buồn buồn.
“Em phải đi tắm” . Cô nói.
Tô Niệm Cầm lưu luyến buông cô ra với vẻ rất không bằng lòng.
Kết quả, Tang Vô Yên vào phòng tắm chưa đầy mười giây đã lao ra, nhìn
Tô Niệm Cầm vẻ vô tội.