Ch
ương 3: Bố nó
1
Chớp mắt đã đến kì nghỉ đông, sau khi kì thi cao học kết thúc, Tang Vô
Yên trở về thành phố B.
“Con thi thế nào?”. Mẹ cô suốt ngày hỏi như vậy.
“Con không biết, không biết thật mà”.
“Không biết là thế nào?”.
“Con Có phải là thầy giáo chấm bài đâu, sao con biết được”.
“Thế thì chắc chắn là thi không tốt rồi”.
“Vâng, cứ coi như thế đi ạ”. Cô đỡ đ>
Đúng là cô làm bài không tốt, môn cuối cùng cô còn không thèm thi.
Không biết tại sao đột nhiên cô cảm thấy chán học, không muốn thi cao học
nữa. Hơn nữa cô chẳng ôn tập chút nào, môn chuyên ngành còn đỡ, nhưng
môn tiếng Anh chắc chắn không qua.
Những cuộc đối thoại kiểu như vậy giữa hai mẹ con diễn ra vài lần, cuối
cùng không ai nói về chuyện này nữa.
Nghỉ Tết thì cũng chỉ ở nhà xem ti vi, đi họp lớp hoặc cùng bố mẹ chúc
Tết họ hàng, rảnh rỗi thì đi ra đường chơi.
Mùng ba tết, cô nhận được điện thoại nói bạn học cấp hai đều đã về
thành phố, buổi tối ra ngoài tụ tập một chút.
“Hứa Tây cũng tới, hai cậu trước kia không phải là thân nhau nhất sao”.
Lớp trưởng khích lệ.
“Thôi”.