Một năm sau, Hoàng Tiểu Yến trở lại thành phố B. Tang Vô Yên vô
cùng vui mừng, còn người lớn thì đều biết phẫu thuật không có tác dụng gì,
tế bào ung thư đang tiếp tục di căn.
Cảnh tượng ngày hôm đó Tang Vô Yên còn nhớ mãi.
Tan học cô tới nhà Hoàng Tiểu Yến. Nhà họ Hoàng ở trên tầng bảy một
tòa nhà nằm sát mặt đường trong một khu chợ. Tang Vô Yên đeo cặp sách
thở hổn hển chạy một mạch lên tầng bảy, nhìn thấy Hoàng Tiểu Yến đang
ngồi xổm trước cửa nhà quạt bếp tổ ong, buổi trưa bếp tắt giờ vẫn chưa
cháy, cả hành lang nồng nặc khói cay xè.
Một tay Hoàng Tiểu Yến quạt lửa, một tay bịt mũi, cay đến nỗi chảy
nước mắt.
“Tiểu Yến!”. Tang Vô Yên gọi.
Hoàng Tiểu Yến nghe thấy quay đầu lại, nhìn thấy Tang Vô Yên bèn bật
cười. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên ở trong nhà thò đầu ra,
trong tay cẩn thậnbế một đứa trẻ. Tang Vô Yên từng gặp người đàn ông
trung niên này, đó là bố của Hoàng Tiểu Yến, còn đứa bé kia thì cô không
quen.
“Đây là em gái tớ, mới được hai tháng thôi”. Hoàng Tiểu Yến cười.
Tang Vô Yên trợn tròn mắt, hỏi: “Em ruột á?”. Cô biết bố Hoàng Tiểu
Yến là công nhân một xưởng quặng, sinh vượt mức sẽ bị mất việc.
“Tất nhiên là em ruột rồi, không lẽ hai chị em tớ không giống nhau
sao?”. Hoàng Tiểu Yến nói.
Tang Vô Yên ăn cơm và ở nhà Hoàng Tiểu Yến chơi đến tối muộn, mãi
tới khi bố mẹ đến đón mới lưu luyến ra về. Khi xuống tầng một, mẹ cô đột
nhiên nói: “Làm bố mẹ như vậy cũng thật quá đáng, con bé còn chưa làm
sao mà đã sinh đứa thứ hai rồi”.
Bố cô liếc nhìn con gái rồi ra hiệu cho vợ đừng nói tiếp nữa.