một bạn nam nào đó không chịu quét, làm mọi người trong tổ phải quét
nhiều thêm, lại không dám mách cô giáo.
“Nếu là Hoàng Tiểu Yến thì chắc chắn đã không để yên như thế này”.
Tang Vô Yên bẽn lẽn nói.
“Thế con đi mách cô đi”. Mẹ cô nói.
“Con á? Còn lâu con mới đi”.
Hay chuyện đến lượt cô thu vở bài tập, một bạn nào đó không nộp, cô
nói với thầy giáo, kết quả bạn đó cả tuần liền mặt nặng mày nhẹ với cô.
“Nếu là Hoàng Tiểu Yến chắc chắn sẽ ra mặt bênh con”. Tang Vô Yên
lại bắt đầu lảm nhảm một mình.
Nhưng rồi số lần Tang Vô Yên nhắc về Hoàng Tiểu Yến ít dần. Trường
hai đứa cách xa nhau, hồi đó không nhiều nhà có điện thoại, ít liên lạc, cũng
ít gặp mặt, tình bạn tích lũy suốt sáu năm dường như cũng nhạt dần theo
thời gian. Cuối cùng Tang Vô Yên cũng quên xin mẹ tiền tiêu vặt trước khi
tháng sáu tới để mua quà sinh nhật cho Hoàng Tiểu Yến.
Mãi cho tới một ngày, Tang Vô Yên và mẹ cùng đi mua giày, gặp mẹ
Hoàng Tiểu Yến ở cổng. Mặt mẹ Hoàng Tiểu Yến vô cùng tiều tụy, khi
Tang Vô Yên gọi cô ấy, cô ấy đang đợi đèn xanh, nhìn Tang Vô Yên một
lúc lâu mới mỉm cười. Chắc chỉ cảm thấy quen mặt nhưng không nhớ Tang
Vô Yên tên gì.
“Cháu chào cô, cháu là Tang Vô Yên, bạn học tiểu học của Tiểu Yến ạ”.
“Ồ, cháu lớn hẳn lên nhỉ”. Mẹ Hoàng Tiểu Yến gật đầu rồi mỉm cười với
mẹ cô.
Bố mẹ hầu như đều như vậy, luôn cảm thấy con mình khó nuôi còn con
người khác sao mà lớn nhanh thế.
“Tiểu Yến có khỏe không ạ, lâu lắm rồi cháu không gặp bạn ấy”. Tang
Vô Yên lại hỏi.