Thực ra Tang Vô Yên cũng luôn muốn hỏi anh: “Nếu sinh ra đã bị mù,
nếu người khác nói màu xanh hay màu đỏ anh có biết là màu như thế nào
không?”. Giờ sinh học cô từng được học về bệnh mù màu, cô biết có người
không phân biệt được màu đỏ và màu xanh, thấy hai màu giống hệt nhau.
Từ đó cô luôn rất tò mò, nếu mù bẩm sinh thì cảm nhận màu sắc thế nào
nhỉ.
Nhưng Tang Vô Yên chưa bao giờ dám làm vậy. Từ đầu đến cuối, cô
chưa từng nói với anh câu nào.
Tính cách Tang Vô Yên lúc nhỏ hơi khác bây giờ, ở nhà thì bô lô ba la
chẳng sợ ai, nhưng cứ ra ngoài thì im thin thít. Các cô các chú ở xa hay bạn
học, thầy cô giáo chỉ cần đột ngột hỏi cô điều gì đó khi cô chưa chuẩn bị
tâm lí là tim cô sẽ lập tức đập thình thịch như trống trận, sau đó bắt đầu nói
lắp.
Như mẹ cô nói thì chẳng phóng khoáng, chẳng dẻo miệng chút nào. Tóm
lại một câu là không dễ thương.
Hoàng Tiểu Yến học lớp sáu đã có một bộ triết lí tình yêu của riêng mình
- thích thứ gì thì phải dũng cảm mà tranh giành. Lúc đó trong lớp cũng có
đứa yêu đương, mọi người đều chưa biết gì nhưng cứ thích mơ mộng, hễ có
bạn gái nào chơi đùa với bạn trai là sẽ có tin đồn đang thích nhau.
Tang Vô Yên hơi hướng nội nhưng không ngốc. Cô biết Hoàng Tiểu Yến
cũng có ý khác với anh mù đó.
Sau đó, Hoàng Tiểu Yến phải về trường dành cho con em công nhân cán
bộ trong phân xưởng của bố cô ấy học cấp hai. Ngôi trường đó cách thành
phố khá xa, Hoàng Tiểu Yến không thể kéo cô thuận đường đi qua bến xe
bus đó nữa. Chỉ thỉnh thoảng Tang Vô Yên vẫn nhìn thấy anh mù đó, nụ
cười trên môi anh không bao giờ thay đổi.
Khi Tang Vô Yên vào trường mới, lúc đầu mẹ cô còn nghe thấy cô
thường xuyên nhắc tới Hoàng Tiểu Yến, chỉ là chuyện tổ của cô quét lớp,