Nhưng chỉ một câu nói đó và gương mặt tươi cười gầy gò vàng vọt chỉ
còn da bọc xương dính than trong hành lang lúc nãy cùng khắc nung trong
kí ức của Tang Vô Yên.
Một ngày nhiều tháng sau đó, Tang Vô Yên ở nhà nhận được tin Hoàng
Tiểu Yến đã qua đời.
Đó cũng là một ngày trời mưa rả rích không dứt như thế này.