“Đến mau đi, bọn mình đợi cậu”.
Nội dung họp lớp chỉ là ăn cơm sau đó đi hát karaoke, mọi người buôn
chuyện ngày xưa, kể chuyện bây giờ, ai đang yêu đương nồng cháy còn
mang theo gia quyến.
Tang Vô Yên xuống xe bus, rẽ vào một siêu thị nhỏ ở cửa quán lẩu mua
kẹo cao su, lúc đi ra vừa bóc vỏ kẹo vừa đi về phía trước. Chưa được mấy
bước thì thấy có hai người cũng đang chuẩn bị vào quán lẩu.
Hai người đó chính là Hứa Tây và Ngụy Hạo.
Ngụy Hạo nhìn thấy Tang Vô Yên cũng sững người. “Vô Yên...”. Anh
nói.
Tang Vô Yên khựng lại rồi định quay người bỏ đi.
“Tang Vô Yên!”. Hứa Tây lớn tiếng gọi cô lại rồi khí thế hùng dũng
bước tới trước mặt cô: “Cậu tránh cái gì?”.
“Tôi chẳng tránh cái gì cả, đường này đâu phải nhà cậu làm, đi đằng nào
là việc của tôi”. Tang Vô Yên nói.
Ngụy Hạo đứng ở giữa, không biết phải làm thế nào.
“Cậu đừng ra vẻ tôi và Ngụy Hạo có lỗi với cậu nữa”. Hứa Tây nói:
“Phải biết rằng, giữa ba người chúng ta, cậu mới là kẻ thứ ba”.
Xem ra đáng lẽ cô không nên tới họp lớp.
Tang Vô Yên cười nhạt, lùi lại vài bước quay người bỏ đi.
Cô mới ra khỏi nhà, chưa được nửa tiếng đã quay về chắc chắn sẽ bị mẹ
tra hỏi. Thế là cô vào một quán ăn nhỏ giết thời gian.
Giờ này đúng là giờ quán đông khách nhất, thêm vào đó quán này vốn
làm ăn được nên trong quán đông nghịt người. Tang Vô Yên khó khăn lắm
mới chen vào được, cô gọi một bát mì.