Bố cô chưa bao giờ tham gia vào cuộc chiến, lúc nào cũng cười ha ha coi
như xong chuyện.
Khi cuộc chiến đến hồi cực kì gay cấn thì tiếng chuông cửa vang lên.
Người nhấn chuông là Ngụy Hạo.
Bố cô và bố Ngụy Hạo cùng dạy ở một trường đại học, hai nhà đều ở
trong khu nhà của giảng viên trong trường, nhà tầng trên nhà tầng dưới nên
sang nhà nhau chơi rất tiện.
Bố Tang Vô Yên ra mở cửa, gọi Ngụy Hạo vào chơi như không có
chuyện gì xảy ra. Ngụy Hạo đứng ở cửa, hình như ngửi thấy mùi thuốc
súng trong nhà nên lưỡng lự khó xử.
Mẹ cô lập tức đổi sắc mặt, còn nhanh hơn cả tắc kè hoa: “Tiểu Hạo,
không phải cháu tìm Vô Yên sao, nó vừa mới về đây”.
Tang Vô Yên mặc kệ, đi thẳng vào phòng.
Mẹ cô tươi cười nói: “Hai bác đang định đi siêu thị mua ít đồ, hai đứa
nói chuyện nhé”. Nói rồi kéo b ra khỏi nhà.
Tang Vô Yên đóng cửa ngồi trong phòng ngủ đợi một lúc lâu thì bỗng
muốn đi vệ sinh nhưng lại không biết Ngụy Hạo còn ở bên ngoài không. Cô
áp sát cửa nghe ngóng một hồi lâu, thấy bên ngoài không có chút động tĩnh
gì.
Bản năng sinh lí chiến thắng lí trí, cô hùng dũng mở cửa, nhìn một lượt,
không có ai. Cô bước ra mấy bước thì đột nhiên phát hiện Ngụy Hạo đang
ngồi trên ghế sofa.
Anh nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh chằm chằm, sau đó thấy anh chầm chậm lại gần.
“Lúc nãy Tây Tây nói có bạn hẹn ăn cơm, bảo anh đưa cô ấy đi, anh
không biết đó là lớp cấp hai của em họp lớp...”.