đàn.
Văn Dao không biết chuyện đó, tưởng cô thất vọng vì không tìm được
bản đầy đủ, đang định an ủi cô thì thấy phía trên lời bài hát có một cái tên,
thì thầm: “Lại là Nhất Kim viết nhạc và lời”.
Tang Vô Yên nghe thấy vậy cũng liếc nhìn màn hình.
Tuy chỉ có nửa bài hát nhưng lời thì đủ cả bài, được một người đưa lên
blog cá nhân.
“Lương gian yến”.
Ngoài cửa sổ én chao liệng, chúng bay thành đôi qua nhà dân.
Vương Tạ thời xưa, ngõ nhỏ bình thường đều là vườn cũ.
Yến trên xà nhà, liếc nhìn trộm.
Có người buồn bã trước hoàng hôn.
Nghe tiếng mưa tiếng gió miên man
Lá đào che lấp lá đào, sắc xuân vô hạn.
Con cháu nhà họ Vương ra bến phà,
Có Đào Diệp mỉm cười, ân cần âu yếm.
Hai chuyện vui, tình lang chỉ hái một chiếc lá đào.
Bến phà không có nỗi buồn, chỉ có sự ngọt ngào.
Nghìn năm sau, có ngõ Ô Y, có bến Đào Diệp, có lương gian yến.
Phong lưu.
Mây gió trên giấy, tình cảm trong thơ, có ý trong họa, nỗi niềm trong tim.
Chao liệng.
Năm nào cũng tới, có ngói trên mái nhà, có tổ chim dưới hiên, bùn mới trên đường cũ.