Thứ hai: Chính là bài hát này. Lần trước cô nghe thấy Tô Niệm Cầm chơi
bài hát này.
Cô lại gật đầu, đánh thêm một dấu tick nữa.
Thứ ba... thứ ba...
Hình như không có thứ ba...
Chỉ có hai điểm hình như không thể nói rõ được vấn đề. Tang Vô Yên
cắn bút, thêm một điều nữa.
Thứ ba: Nhất Kim và Tô Niệm Cầm đều sống ở thành phố A.
Không được, Tang Vô Yên lắc đầu, vẽ một dấu X. Có cả đống người
sống ở thành phố A, cô cũng là một trong số đó đây.
Bây giờ có một th có thể chứng minh Tô Niệm Cầm có phải là Nhất Kim
hay không, đó chính là băng ghi âm cuộc phỏng vấn của Nhất Kim, cô tiếp
xúc với anh nhiều lần như vậy chắc hoàn toàn có thể nhận ra giọng Tô
Niệm Cầm.
Nghĩ vậy đầu óc cô trở nên sáng suốt.
Mấy ngày liền hai mẹ con không giảng hòa với nhau, mẹ vẫn mặt nặng
mày nhẹ với cô.
Nhà ở cùng khu không thể tránh mặt nhau, thế là cô ở lì trong nhà. Tránh
phải gặp Ngụy Hạo và Hứa Tây, lại chỉ vào mũi cô bảo cô là kẻ thứ ba.
Thế nào gọi là nội công ngoại kích? Ví dụ sống sờ sờ ra đấy chứ đâu.
Bảy ngày trôi qua, rất nhiều bạn học đều về trường vì bận tìm việc, Tang
Vô Yên nhân cơ hội kiếm cớ về thành phố A, nếu cứ ở nhà sớm muộn cũng
sinh bệnh.
Vừa tới trường cô đã thấy hối hận. Năm nay Tết đến muộn, mùng chín
chính là ngày mười bốn tháng hai. Trong trường toàn các đôi yêu nhau, hóa
ra toàn kiếm cớ về trường sớm để đi chơi lễ Tình nhân.