Trình Nhân vẫn ở đây không về nhà, cũng không biết mang về từ đâu
một chiếc máy tính. Tang Vô Yên cả ngày chẳng có việc gì làm bèn đăng kí
tài khoản QQ, add tất cả số QQ mà người quen trước kia cho vào rồi bắt
đầu tán dóc.
Tuy cô không biết nhiều về việc lên mạng nhưng gõ chữ không chậm
chút nào, dù gì cũng từng được học, chỉ một lúc là đã lĩnh hội được khả
năng gõ chữ thần tốc, bắt đầu sung sướng nói chuyện với rất nhiều người.
Kể cả khi ăn cơm cũng để nick sáng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một cái.
“Cậu điên rồi hả?”. Trình Nhân nói.
“Không điên thì không phải đang sống”.
Buổi tối, cô Lí để lại tin nhắn cho cô: “Cô giáo Tang, tôi nhờ cô việc
này”.
Hóa ra trong lớp của các em khiếm thị có một em tên là Tô Tiểu Vi, là trẻ
mồ côi sống ở cô nhi viện ở thành phố A. Ngày mai tình cờ là sinh nhật cô
bé, năm ngoái cô Lí hứa sinh nhật cô bé sẽ tặng cô bé một chiếc bánh sinh
nhật hoa quả, nhưng cô Lí hiện đang ở quê nên muốn nhờ Tang Vô Yên đi
thay.
Tang Vô Yên tươi cười trả lời: “Không thành vấn đề”.>
Nhiệm vụ thực tập của cô vốn là đi theo cô Lí, làm phó chủ nhiệm lớp
của bọn trẻ, giờ không dễ dàng gì mới có tí nhiệm vụ.
Trước khi đi Tang Vô Yên hào sảng nói: “Cái gì tớ cũng thiếu, chỉ không
thiếu lòng thương người”.
Trình Nhân lườm cô một cái: “Thiếu đầu óc nữa hả?”.
“Hứ”.
Trước kia cô không biết hoàn cảnh của Tiểu Vi, chỉ cảm thấy khi lên lớp
Tô Niệm Cầm đặc biệt ưu ái cô bé này. Vì cả hai người đều họ Tô, nên lúc