Chỉ có người bên song là đứng mãi một mình>
Nghe lũ én ríu rít dập dìu.
Đào nở rộ, liễu héo tàn, én bay về.
Hết hoàng hôn lại đến bình minh, ngày ngày như vậy.
Hết đầu xuân lại đến cuối thu, năm nào cũng thế.
Oanh oanh yến yến dập dìu.
Ríu ra ríu rít tiếng chim reo.
Vui vui buồn buồn, mong mong nhớ nhớ,
Miên miên man man.
Càng đọc cô càng thấy trùng hợp. Lời bài hát này chính là câu chuyện về
Vương Hiến Chi mà Tô Niệm Cầm nói lần trước, tình cờ có cả ngõ Ô Y và
bến Đào Diệp.
“Cậu bảo ai viết cơ?”. Tang Vô Yên hỏi.
“Nhất Kim”. Văn Dao chỉ vào màn hình.
Tang Vô Yên đứng phắt dậy, trong đầu bắt đầu có một suy đoán, nhưng
ngay lập tức cô tự phủ định nó: Không thể nào, quá... quá khó tin.
Mười một giờ tối cô về nhà, nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt mới yên tâm
bước vào.
Cô bật đèn bàn nghiêm túc ngồi trước bàn học, dùng khả năng phân tích
logic của học sinh khối tự nhiên liệt kê những điểm tương đồng giữa Tô
Niệm Cầm và Nhất Kim ra giấy.
Thứ nhất: Ngày Nhất Kim được Nhiếp Hy phỏng vấn, cô gặp Tô Niệm
Cầm ở đài phát thanh.
Cô gật đầu, đánh một dấu tick vào cuối câu.