“Em là kẻ thứ ba sao?”. Tang Vô Yên đột nhiên ngắt lời anh.
“Em đừng nghe cô ây nói”.
“Em là kẻ thứ ba sao? Ngụy Hạo”. Cô nhìn anh không chớp mắt, hỏi lại
lần nữa.
Ngụy Hạo không trả lời.
Tang Vô Yên nhìn bộ dạng không nói không rằng của anh, hứ một tiếng
rồi đạp cửa bỏ đi.
2
Lúc đi cô rất hùng hổ, cô hoàn toàn quên mất mình đang có nhu cầu giải
tỏa sinh lí, giờ ra đường mới bắt đầu không chịu được.
Cô vào một cửa hàng KFC, nhanh chóng giải quyết nỗi buồn, sau đó bắt
đầu suy nghĩ, tạm thời không thể về nhà, nhỡ Ngụy Hạo chưa đi hoặc mẹ
định tiếp tục chiến đấu thì phiền chết.
Đúng là nội công ngoại kích.
Cô đành phải tới nhà một người bạn cùng lớp khác. Cô ấy tên là Văn
Dao, mấy hôm trước còn tới nhà cô chơi. May mà lúc này Văn Dao ở nhà
một mình, thấy cô ấy đang lên mạng, Tang Vô Yên nhớ ra một chuyện bèn
nói: “Có thể tìm kiếm bài hát trên mạng đúng không, cậu tra giúp tớ một
bài”.
Hai người nằm bò ra trước màn hình máy tính, nhập vào ba chữ “Lương
gian yến”.
Có rất nhiều kết quả nhưng không có bản đầy đủ, bài nào cũng chỉ cho
nghe thử một nửa.
Bài hát đó tuy chỉ có một nửa nhưng không hề làm giảm độ hay của nó.
“Hay quá”. Văn Dao thốt lên.>Tang Vô Yên thở dài. Đúng là rất hay
nhưng hoàn toàn không có cái cảm giác như hôm đó Tô Niệm Cầm chơi