đầu Tang Vô Yên còn tưởng là họ hàng. Giờ nghĩ lại, có lẽ Tô Niệm Cầm
đã biết thân thế của Tiểu Vi từ trước.
Kể ra thì viện mồ côi thường có lệ cho bọn trẻ theo họ của thầy cô giáo
nuôi dạy chúng, sau đó mỗi năm lần lượt thay đổi. Ví dụ năm nay đến lượt
giáo viên họ Ngô, vậy thì bọn trẻ được đưa tới năm nay đều mang họ Ngô.
Sinh nhật cũng tương đương nhau, sẽ không tổ chức riêng cho từng đứa, trừ
phi lúc bị bỏ rơi người lớn để lại ngày sinh.
Khi Tang Vô Yên xách chiếc bánh ga tô thơm phức tới viện mồ côi gặp
Tiểu Vi thì thấy Tiểu Vi và một lũ trẻ đang ăn bánh.
Không ngờ người ngồi bên cạnh chúng lại là Tô Niệm Cầm.
Cô Trương người của viện mồ côi đứng cạnh tươi cười giải thích: “Anh
Tô đến được một lúc rồi”.
Đây là lần đầu Tang Vô Yên tới đây, nên rất tò mò, tranh thủ lúc bọn trẻ
chú ý vào chiếc bánh thứ hai, cô nói chuyện với cô Trương nọ.>
“Nếu bọn trẻ còn nhỏ, lại không có khiếm khuyết gì, thông thường
không ở chỗ chúng tôi lâu là đã được nhận nuôi rồi”. Cô Trương giải thích
ngắt quãng: “Cũng có những đứa đi lạc, mấy hôm trước cục công an gửi tới
hai đứa trẻ bị bắt cóc, chưa tìm thấy bố mẹ nên tạm thời ở chỗ chúng tôi.
Nhưng phần lớn đều là bị bố mẹ bỏ rơi”.
“Vì bị bệnh ư?”.
Cô Trương gật đầu: “Khuyết tật bẩm sinh hoặc vốn muốn có con trai,
sinh ra con gái liền vứt bỏ rồi sinh đứa khác”.
“Trên đời này có loại bố mẹ như vậy ư”. Tang Vô Yên phẫn nộ nói.
“Thực ra cũng có người có nỗi khổ tâm riêng, không có tiền chữa bệnh
cho con, đành vứt cho chính quyền. Cô nhìn đứa bé kia kìa”. Tang Vô Yên
nhìn theo hướng cô Trương chỉ, một đứa trẻ tầm mười tuổi đang bế một đứa
bé nhỏ hơn. Đứa bé đó gầy vô cùng, liếm kem bên khóe miệng, cười sung
sướng.