“Lúc một tuổi rưỡi bị vứt lại trước cửa ủy ban huyện, mắc bệnh tim bẩm
sinh, chúng tôi gửi tới Bắc Kinh làm hai cuộc phẫu thuật mới cứu được, phí
tổn không dưới năm trăm nghìn tệ, cô nói xem, có bao nhiêu gia đình có thể
chi trả được. Nếu lúc đó không gửi đi nói không chừng nó đã chết lâu rồi,
cả nhà cũng tán gia bại sản. Nhà nào cũng có chỗ khó riêng”. Cô Trương
than.
Khi họ nói chuyện, Tô Niệm Cầm chống gậy đứng bên cửa sổ, sắc mặt u
ám, không biết a đang nghĩ gì.
“Vậy có ai tìm lại được bố mẹ ruột không?”.
“Có nhưng ít lắm. Phần lớn đều đợi được nhận nuôi. Nhưng ai chẳng có
chút ích kỉ. Phần lớn những trẻ được nhận nuôi đều khỏe mạnh, tuổi còn
nhỏ, không nhớ chuyện gì. Mắt không nhìn thấy, lại mười tuổi rồi như Tiểu
Vi thì hi vọng không lớn đâu. Chỉ mong học lấy cái nghề, lớn lên có thể
nuôi sống bản thân. Nếu không được thì ở lại giúp chúng tôi. Cô nhìn đứa
lớn nhất kia”. Cô Trương chỉ đứa lớn vừa bế đứa nhỏ lúc nãy: “Thành tích
tốt lắm, các thầy cô bảo con bé thi đại học, chỉ cần thi đỗ chúng tôi sẽ nuôi
nó học hết”.
Từ viện mồ côi ra, Tang Vô Yên không có cảm giác mãn nguyện khi
được làm việc tốt như mình tưởng tượng, ngược lại, tâm trạng cô có phần
nặng nề.
Cô và Tô Niệm Cầm cùng ra về. Cô đi đằng trước quay đầu lại liếc Tô
Niệm Cầm. Anh mím đôi môi mỏng, vẫn như mọi khi.
“Anh đi đâu, tôi đưa anh đi”. Tang Vô Yên hỏi.
“Không cần đâu”. Tô Niệm Cầm sờ sờ chiếc ghế ven đường và ngồi
xuống.
“Tôi có một việc muốn hỏi anh”.
Anh im lặng không đáp, cô đành phải tự tiếp tục.