“Anh có phải là Nhất Kim không?”.
Tang Vô Yên nói xong liền quan sát sắc mặt của Tô Niệm Cầm, bộ dạng
anh vững như bàn thạch, dường như không nghe thấy lời cô nói, chẳng
buồn để tâm đến cô.
Cô bắt đầu thấy tức: “Chí ít thì anh cũng trả lời một câu chứ, dù anh
không muốn thừa nhận thì giả bộ cũng được. Cần gì phải thế này, cứ làm
như nói với tôi thêm một câu là anh mắc bệnh dịch không bằng”. Tang Vô
Yên nói rất nhanh, bô lô ba la cả một tràng dài.
“Cô đi đường của cô, tôi ngồi đây có ảnh hưởng gì tới cô đâu. Nhưng
phiền cô đừng đứng trước mặt tôi, cũng đừng có suốt ngày làm phiền tôi
nữa”. Tô Niệm Cầm hơi cáu.
Thấy anh nổi giận, đột nhiên cô lại thây vui: “Thầy Tô, anh nói gì lạ vậy,
vừa rồi tôi đi trước anh đi sau, giờ anh ngồi tôi đứng, dù ghế là do anh
chiếm trước nhưng đường có phải do nhà anh mở đâu, chỉ cần tôi thích thì
tôi đứng đâu chả được, tôi có quyền mà”.
Tô Niệm Cầm nín nhịn nhắm mắt lại, anh là đàn ông, không muốn cãi cọ
với một cô gái giữa đường.
Tang Vô Yên thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh anh. Tô Niệm Cầm phát
hiện ra bèn dịch sang đầu bên kia, không dây vào được tránh cũng được.
“Tôi đưa anh về nhé”.
Anh không có phản ứng gì.
“Anh cứ ngồi như thế cũng đâu phải là cách, trời sắp tối rồi, sắp đến giờ
ăn tối rồi. Anh đợi người tới đón hả?”. Anh không nói gì.
“Anh ngồi một mình không chán sao, tôi có thể nói chuyện với anh”.
Anh nhắm mắt, tiếp tục im lặng.
“Có phải anh tưởng làm thế này rất ngầu không?”.