xét mọi việc, tiên đoán mọi điều, còn mọi người lại được ăn không ngồi rồi
mà đếm chim, đếm quạ?”. V.v… Lúc đầu, Aleksandra Ivanovna còn giữ kẽ
và nhận rằng ý của ông bố có phần đúng, rằng cuộc hôn nhân giữa hoàng
thân Myskin và một tiểu thư nhà Epantsin kể cũng đẹp đẽ, danh giá rồi.
Càng nói càng hăng, nàng lại còn bảo thêm rằng hoàng thân không phải là
một “gã khờ” và chẳng bao giờ chàng lại là một gã khờ cả; còn xét về địa
vị xã hội của chàng thì, trong mấy năm gần đây ở Nga, ta cũng khó lòng
thẩm định được đâu là tầm mức giá trị của một người, dù căn cứ nơi những
thành công trên đường hoạn lộ, hay xét theo một xuất xứ nào khác. Bà mẹ
đã trả lời cô con gái rằng nàng là “một kẻ có đầu óc tự do, kết quả của
những phong trào đòi hỏi nữ quyền rởm đời”. Nửa giờ sau đó, bà đi xuống
phố, từ đó bà xuống Đảo Đá để thăm Belokonskaia, bà cụ này không hẹn
mà lại vừa đến Petersburg xong, nhưng lại đi ngay. Beloeonxcaia là mẹ đỡ
đầu của Aglaia.
“Bà già” Beioeonxeaia lạnh lùng ngồi nghe mọi lời kể lể thống thiết, sôi
nổi của Lizaveta Prokofievna, bà không một chút động tâm trước những
giọt nước mắt của người mẹ đau khổ, bà còn nhìn bà khách với vẻ giễu cợt
nữa. Bà cụ này quả là một tay bạo chúa độc tài dễ sợ; bà không chịu nổi cái
cảnh bạn bè muốn len chân lên ngang hàng với bà, kể cả những bạn bè tuổi
tác nhất, và bà cứ khư khư xem Lizaveta Prokofievna như một thứ
protégée
của bà như ba mươi lăm năm trước đó, bà không sao bằng
lòng cái tính ngang tàng, sỗ sàng của bà này. Giữa bao nhiêu việc khác, bà
nhận thấy, “mấy người này đã quen thói thêu dệt, thổi phồng bất cứ chuyện
gì, con ruồi đẻ ra trái núi rồi. Rằng những điều bà vừa nghe nói, bà chẳng
thấy có gì là nghiêm trọng hết, tốt hơn nên chờ xem có manh nha thêm điều
gì nữa không; rằng theo ý bà, hoàng thân là một trang thanh niên rất mực tư
cách, dù có bệnh hoạn, kỳ quặc và nhất là không có bao lăm ảnh hưởng, tệ
nhất, đó là anh ta lại có nhân tình nhân ngãi công khai”. Lizaveta
Proeofievna hiểu thừa bà cụ Beloeonxcaia đó hơi cay cú về chỗ thất bại của
Evgeni Pavlyts là kẻ được bà cụ giới thiệu với gia đình họ. Trở về
Pavlovsk, Lizaveta Prokofievna còn giận dữ hơn lúc ra đi, bà lập tức gây gổ