danh phận. Suốt buổi trò chuyện, chàng trai tóc đen cứ ngáp dài ngáp ngắn,
đưa mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có vẻ nóng lòng mong chóng đến nơi. Gã
tỏ ra lơ đễnh, đầu óc để tận đâu đâu, lại có phần thảng thốt, thậm chí còn
trở nên kỳ quặc thế nào: đôi lúc lắng tai nghe rồi lại chẳng buồn nghe, trố
mắt nhìn rồi lại chẳng thèm nhìn, cất tiếng cười rồi lại ngớ ra, chẳng hiểu ra
làm sao nữa.
– Xin lỗi. - Tay công chức mặt sần sùi bỗng cất tiếng hỏi chàng trai tóc
vàng có cái tay nải. - Tôi đang được hân hạnh tiếp chuyện với ai đây…
– Tôi là hoàng thân Lev Nikolaevits Myskin. - Chàng trai trả lời không
chút lưỡng lự.
– Hoàng thân Myskin ư? Lev Nikolaevits à? Tôi không được biết hoàng
thân đâu đấy ạ. Chẳng nghe ai nói đến bao giờ cả, thưa ngài. - Tay công
chức trả lời với vẻ trầm ngâm. - Tôi không nói về dòng họ, đấy là một dòng
họ lịch sử, hẳn có thể tìm thấy trong Sử ký của Karamzin
cá nhân kia: các hoàng thân Myskin thì thật chẳng có thể gặp được ở đâu,
chẳng còn nghe nói đến nữa là đằng khác.
– Ồ, lại còn phải nói! - Chàng hoàng thân đáp ngay. - Cánh hoàng thân
Myskin thì ngoài tôi ra bây giờ thật chẳng còn ai, có lẽ tôi là hậu duệ cuối
cùng rồi đấy. Còn nói về cha ông chúng tôi, thì các cụ là nông dân nhà
nước
cả. Cha tôi từng là một thiếu úy trong quân đội, xuất thân từ một
học sinh trường sĩ quan. Đấy, tôi còn chưa được rõ thế nào mà tướng quân
phu nhân Epantsina cũng lại là người thuộc dòng hoàng tộc Myskin, cũng
lại là hậu duệ cuối cùng trong nội tộc…
– Ha-ha-ha! Hậu duệ cuối cùng! Ha-ha! Ông này tếu thật. - Tay công
chức cười rũ ra.
Gã tóc đen cũng nhếch mép cười khẩy. Chàng tóc vàng ngớ ra khi thấy
tự nhiên mình cũng biết chơi chữ, cho dù còn khá ngô nghê.
– Các vị hiểu chứ, tôi cũng chỉ buột mồm nói ra như vậy mà thôi. - Cuối
cùng chàng cất tiếng phân bua với vẻ ngơ ngác.
– Chúng tôi hiểu chứ ạ, hiểu chứ. - Tay công chức vui vẻ tiếp lời.