– Vâng, người bảo trợ tôi là ông lớn Pavlisev đã qua đời hai năm nay
rồi; sau khi ngài mất tôi có gửi thư về nước cho một người bà con xa là
tướng quân phu nhân Epantsina, nhưng không nhận được hồi âm. Thế nên
tôi mới phải về.
– Thế ông về đâu bây giờ?
– Tôi sẽ ngụ ở đâu ư?… Tôi cũng chưa biết đấy, quả… có thế thật…
– Ông vẫn còn chưa quyết định ư?
Và cả hai thính giả lại phá lên cười ầm ĩ.
– Và hẳn là toàn bộ báu vật của ông được gói gọn trong cái tay nải kia
đấy nhỉ? - Gã tóc đen hỏi.
– Tôi sẵn sàng đánh cuộc với mọi người là đúng như thế đấy, - tay công
chức mũi đỏ phụ họa với vẻ thích thú ra mặt. - và hành lý gửi theo người
cũng không có nốt, cho dù cái nghèo chả phải là thói hư tật xấu gì, nhưng
cũng vẫn là cái đập ngay vào mắt.
– Thì quả có thế thật. - Chàng trai tóc vàng cuống quýt xác nhận ngay
tức khắc.
– Dù sao cái tay nải của ông cũng có một ý nghĩa nào đó, - tay công
chức nói tiếp khi đã cười chán chê xong (rút cuộc thì chính chủ nhân chiếc
tay nải cũng cứ dán mắt vào hai bạn đồng hành mà cười theo khiến họ càng
khoái chí hơn), - và tuy có thể nói chắc rằng nó không đựng những gói tiền
kim loại đúc bằng vàng như đồng Napoléon của Pháp, đồng Fridriksdor của
Phổ, thấp giá hơn là đồng tiền vàng của Nga, điều mà ta còn có thể khẳng
định thêm dù chỉ qua đôi ghệt bó lấy đôi giày mác ngoại của ông, nhưng…
nếu bổ sung vào cái tay nải của ông một người bà con như tướng quân phu
nhân Epantsina chẳng hạn, thì cái tay nải sẽ phải có một ý nghĩa khác,
nhưng chỉ với điều kiện là tướng quân phu nhân Epantsina đúng là có họ
với ông và ông không vì đãng trí mà nhầm lẫn… những người… quá giàu
óc tưởng tượng bao giờ chả thế.
– Ồ, ông lại đoán ra rồi. - Chàng trai tóc vàng đón lời ngay. - Tôi cũng
hơi nhầm, phu nhân hầu như không phải là người trong chỗ bà con, quả thật