Varvara Ardalionovna là một cô nàng hai mươi ba tuổi, tầm vóc trung
bình, thân hình mảnh mai, mặt mày không mấy xinh đẹp nhưng lại có cái
duyên thầm có cơ làm mê mệt khách đa tình mà không cần đến nhan sắc
nữa. Nom nàng rất giống mẹ, thậm chí ăn mặc cũng gần như thế, không ưa
chưng diện chút nào. Đôi mắt xám của nàng đôi lúc cũng có thể ánh lên vui
vẻ, dịu dàng biết mấy nếu thường không lộ vẻ ưu tư, nghiêm nghị, thậm chí
thỉnh thoảng còn quá ưu tư, nghiêm nghị, đặc biệt trong thời gian gần đây.
Sự cứng rắn, quả quyết cũng hiện rõ trên gương mặt nàng nhưng hình như
nàng còn mạnh dạn, táo bạo hơn cả mẹ mình. Varvara Ardalionovna khá
nóng tính, khiến cho anh trai nàng có lúc cũng sợ phát khiếp. Vị khách ngồi
với mẹ con họ lúc này là Ivan Pet’rovits Ptisyn, cũng không kém phần e
ngại. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, trạc ba mươi, ăn mặc khiêm
nhường nhưng trang nhã, phong thái lịch sự nhưng có phần quá trịnh trọng.
Chòm râu cằm màu nâu nhạt cho thấy ông ta không phải là công chức.
Người này ăn nói khôn ngoan và có duyên, nhưng có thể coi là ít nói. Nói
chung ông ta đã gây được ấn tượng tốt. Rõ ràng ông ta không hề thờ ơ với
Varvara Ardalionovna và không che giấu cảm xúc của mình. Varvara
Ardalionovna trò chuyện thân mật với ông ta nhưng có những câu hỏi ông
ta đưa ra nàng chỉ biết ậm ừ, thậm chí còn như muốn gạt đi; nhưng Ptisyn
vẫn không hề nao núng. Nina Aleksandrovna vẫn niềm nở ân cần với ông
ta, thậm chí gần đây còn tỏ ra rất tin cậy ông ta. Mọi người đều biết là ông
ta đang theo nghề cho vay nợ ngắn hạn với lãi suất hợp lý, cao thấp khác
nhau. Ông ta rất thân với Gania.
Qua lời giới thiệu đầy đủ nhưng khá rời rạc của Gania (gã chỉ chào mẹ
một cách lạnh nhạt, không hỏi han gì đến em gái, nói mấy câu rồi kéo
Ptisyn ra khỏi phòng ngay), Nina Aleksandrovna nói với chàng hoàng thân
đôi ba câu dịu dàng rồi sai thằng Kolia đang lấp ló ở cửa dẫn chàng sang
phòng giữa. Kolia là một chú bé có nét mặt xinh tươi, dáng bộ thật thà chất
phác.
– Hành lý của ngài đâu? - Nó vừa dẫn chàng hoàng thân vào phòng vừa
hỏi.