– Cha có nhà không? - Gania hỏi Kolia và khi đã nhận được câu trả lời
khẳng định, gã liền rỉ tai em điều gì đó.
Kolia gật đầu và theo chân Varvara Ardalionovna ra ngoài.
– Có mấy lời thôi, hoàng thân ạ, mà tôi cứ quên chưa nói với ngài sau
khi đã xảy ra những chuyện… như thế. Ngài làm ơn giúp cho, - một khi
đây sẽ không phải là việc quá khó đối với ngài, ấy là đừng bép xép kể cả ở
đây lẫn bên kia về những điều ngài sẽ phát hiện ra ở đây nữa, vì ở đây cũng
đầy những chuyện nhố nhăng. Mẹ kiếp… Ít ra thì hôm nay ngài cũng cố mà
giữ mồm giữ miệng cho.
– Tôi bảo đảm với ông rằng tôi không đến nỗi ba hoa như ông tưởng
đâu, - chàng hoàng thân nói với vẻ bực bội trước những lời móc máy của
Gania. Quan hệ giữa hai người mỗi lúc một xấu đi trông thấy.
– Dào, hôm nay tôi cũng quá khốn khổ với ngài rồi. Chỉ còn biết van xin
ngài thôi đấy.
– Gavrila Ardalionovits ạ, ông cũng phải thấy rằng lúc bấy giờ tôi cũng
không bị bó buộc vì điều gì cả, sao tôi lại không có quyền nhắc đến bức
chân dung kia chứ? Ông có dặn gì tôi đâu.
– Chết chửa, phòng ốc tệ hại thế này này, - Gania đưa mắt nhìn quanh
với vẻ khinh bỉ và buông lời nhận xét, - cửa sổ mở ra sân mà nhà vẫn tối
om om. Ngài đến với chúng tôi thật không đúng lúc về mọi mặt… Ồ, mà
cũng chẳng phải là việc của tôi; tôi có cho thuê nhà đâu cơ chứ.
Ptisyn ngó vào phòng và cất tiếng gọi Gania; gã này vội vàng bỏ chàng
hoàng thân lại đấy để quay ra cho dù vẫn đang muốn nói chuyện gì đó nữa
nhưng rõ là đang rất ngại ngùng chưa biết nói sao; gã kêu ca về căn phòng
hình như cũng là để chữa ngượng.
Chàng hoàng thân vừa rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân qua quýt xong thì
cánh cửa lại bật ra và một gương mặt mới lại ló ra.
Đó là một gã trung niên trạc ba mươi tuổi, khá to con, vai rộng, đầu to
tướng, tóc xoăn màu hung hung. Gã có khuôn mặt bị thịt, má hồng, môi