dày, mũi to mà tẹt, mắt nhỏ, híp, đầy vẻ giễu cợt, lúc nào cũng như đang
nhấm nháy. Nói chung là lấc cấc. Ăn mặc có phần nhem nhuốc bẩn thỉu.
Thoạt tiên gã chỉ hé cánh cửa vừa đủ để thò cái đầu vào. Cái đầu quay
đảo độ năm giây để ngó căn phòng, rồi cánh cửa từ từ hé rộng ra, toàn bộ
thân hình gã hiện ra trên ngưỡng cửa, nhưng khách vẫn đứng yên, nheo mắt
nhìn chàng hoàng thân. Cuối cùng gã khép cánh cửa sau lưng lại, bước vào
ngồi xuống ghế, bắt chặt tay chàng hoàng thân và ấn chàng ngồi xuống đi
văng hơi chếch về phía mình.
– Tôi là Ferdysenko, - Gã cất tiếng, nhìn thẳng vào mặt chàng hoàng
thân với vẻ chăm chú và chờ đợi.
– Thế thì sao? - Chàng hoàng thân đáp, suýt phì cười.
– Khách trọ ở đây, - Ferdysenko lại nói và vẫn nhìn như cũ.
– Ông muốn làm quen ư?
– Chà! - Khách đưa tay xoa bù đầu lên, thở dài và nói, rồi đưa mắt nhìn
thẳng vào góc phòng trước mặt. - Ông có tiền không? - Gã bỗng nhiên hỏi
chàng hoàng thân.
– Có ít thôi.
– Chính xác là bao nhiêu?
– Hai mươi nhăm rúp.
– Cho xem nào.
Chàng hoàng thân rút tờ giấy bạc hai mươi nhăm rúp trong túi áo gi-lê ra
đưa cho Ferdysenko. Gã giở ra xem, rồi lật mặt sau lên, xem xong lại soi
qua ánh sáng.
– Lạ thật, - gã nói, vẻ trầm ngâm, - sao nó lại ngả sang màu nâu được
nhỉ? Loại giấy bạc hai mươi nhăm rúp này thỉnh thoảng lại ngả hẳn sang
màu nâu, chứ những loại khác thì chỉ có bợt ra thôi. Ông cầm lấy này.
Chàng hoàng thân cầm lại tiền. Ferdysenko rời ghế đứng lên.
– Tôi đến để báo trước với ông rằng: một là ông chớ có cho tôi vay tiền
vì trước sau tôi cũng sẽ xin luôn đấy.