thoảng, nhưng phong thái thì chững chạc, có ý ra vành ra vẻ. Với nụ cười
niềm nở trên môi, khách chậm rãi bước đến bên chàng hoàng thân, lẳng
lặng nắm lấy tay chàng rồi cứ giữ lấy tay mà ngắm nghía gương mặt chàng
một lúc lâu như đang cố nhận ra những nét quen thuộc.
– Đúng ông ấy rồi! Đúng ông ấy rồi! - Ông ta nói khẽ, nhưng trịnh
trọng. - Khác gì ông ấy vẫn còn đây! Ta nghe mọi người nhắc đi nhắc lại
một cái tên quen thuộc và thân thiết, và ta nhớ lại những tháng ngày đã một
đi không trở lại… Hoàng thân Myskin phải không?
– Thưa đúng ạ.
– Tôi là tướng Ivolgin, một quân nhân hưu trí và bất hạnh. Ngài có thể
cho biết quý danh cùng phụ danh không?
– Lev Nikolaevits.
– Đúng, đúng! Đúng là con trai bạn tôi rồi, người bạn thời thơ ấu của tôi
rồi, ông là Nikolai Pet’rovits nhỉ?
– Phụ thân tôi là Nikolai Lvovits.
– Lvovits, - Vị tướng chữa lại, nhưng không chút vội vàng mà vẫn với
vẻ tự tin như gì, ra cái điều mình chẳng quên đâu, vô ý nhầm nhọt chút
thôi. Ngài kéo chàng hoàng thân cùng ngồi xuống với mình. - Tôi đã từng
bế ẵm ngài đấy nhé.
– Thật thế sao? - Chàng hoàng thân hỏi. - Phụ thân tôi đã mất hai mươi
năm nay rồi.
– Phải, hai mươi năm, hai mươi năm ba tháng. Chúng tôi học cùng với
nhau; tôi được tuyển thẳng vào quân đội…
– Vâng, và phụ thân tôi cũng lên đường nhập ngũ với lon thiếu úy trong
trung đoàn Vasilkovski.
– Trung đoàn Belomirski. Ông ấy chuyển về trung đoàn Belomirski
được mấy hôm thì mất. Tôi đã túc trực bên linh cữu và cầu kinh tiễn biệt
vong hồn. Mẫu thân ngài…
Dường như việc ôn lại những kỷ niệm đau buồn đã làm cho vị tướng
phải nghẹn lời.