Khốn khổ thân tôi, một nhân vật lẽ ra phải giữ chức thống đốc rồi! Nhưng
chúng tôi luôn luôn lấy làm hân hạnh được đón tiếp ngài. Vậy mà cả một
tấn bi kịch đang diễn ra trong gia đình tôi đấy!
Chàng hoàng thân trân mắt nhìn vị tướng, háo hức chờ nghe.
– Một cuộc hôn nhân đang được thu xếp, và quả là một cuộc hôn nhân
hiếm có. Cuộc hôn nhân giữa một con yêu phụ và một chàng trai đầy triển
vọng trên con đường lập thân lập nghiệp. Người ta sẽ đưa con yêu phụ ấy
vào chính căn nhà vợ con tôi đang sống! Nhưng một khi tôi còn sống thì
con yêu phụ ấy không thể vào đây được! Nó chỉ có thể bước qua xác tôi
mới vào đây được!… Tôi bây giờ hầu như không còn nói chuyện với Gania
nữa, còn tránh mặt nó là đằng khác. Tôi thấy mình có bổn phận phải báo
trước với ngài như vậy; nếu ngài còn ở đây thì trước sau ngài cũng được
tận mắt chứng kiến thôi, chả cần báo trước. Nhưng vì ngài là con trai bạn
tôi nên tôi có quyền hy vọng…
– Thưa hoàng thân, ngài làm ơn quá bộ sang phòng khách, tôi chờ ngài,
- Nina Aleksandrovna đã đích thân sang mời.
– Này mình, mình tưởng tượng xem, - Vị tướng kêu lên. - thì ra tôi đã
từng chính tay bế ẵm hoàng thân đấy nhé!
Nina Aleksandrovna lừ mắt nhìn vị tướng rồi lại nhìn chàng hoàng thân
với vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Chàng hoàng thân theo phu nhân
sang phòng khách nhưng khi hai người vừa an tọa và Nina Aleksandrovna
vừa mới kịp hạ giọng nhắc nhở chàng hoàng thân điều gì đó thì vị tướng đã
lù lù xuất hiện trong phòng khách. Nina Aleksandrovna bỗng im bặt, quay
ra ngồi cắm cúi đan, vẻ bực bội ra mặt. Vị tướng chắc cũng nhận ra vẻ bực
bội ấy nhưng cơn bốc đồng vẫn không ngừng lại.
– Đây chính là con trai ông bạn tôi! - Ngài reo lên với Nina
Aleksandrovna. - Không thể ngờ được! Tôi đã hết hy vọng từ lâu rồi đấy.
Nhưng chẳng lẽ mình không còn nhớ mồ ma Nikolai Lvovits nữa hay sao?
Mình còn bắt gặp ông ấy… ở Tver nhỉ?
– Tôi không nhớ Nikolai Lvovits đâu. Phụ thân của ngài à? - Phu nhân
hỏi chàng hoàng thân.