trước mặt nàng một cái bọc gói bằng giấy trắng, bên ngoài có buộc dây
hình chữ thập. - Đấy! Và… và vẫn còn nữa đấy!
Gã không dám nói hết những gì gã đang muốn nói.
– Thôi đừng, đừng! - Lebedev lại thì thầm với gã với vẻ hốt hoảng ghê
gớm; có thể đoán ra được là tay này quá hoảng trước món tiền quá lớn và
cố bảo gã kia hãy ướm thử dần dần, từ một món nhỏ hơn nhiều.
– Không, ông bạn ơi, về chuyện này thì ông đúng là một thằng ngốc đấy
thôi, ông chẳng biết đâu vào với đâu, mà đến tôi rõ ràng cũng ngu ngốc
nốt! - Rogojin bỗng giật mình như sực nhớ ra điều gì đó khi nhận thấy ánh
mắt sáng quắc của Nastasia Filippovna. - Đồ chết giẫm, tôi lại đi nghe ông
có chết không cơ chứ, - gã nói thêm với vẻ thực lòng ân hận.
Nhận thấy vẻ mặt thiểu não của Rogojin, Nastasia Filippovna bỗng phá
lên cười.
– Mười tám ngàn rúp cho tôi ư? Đúng là quê một cục! - Nàng bỗng nói
thêm một cách ngang tàng và nhổm lên khỏi đi văng như đang định ra về.
Gania lặng người đi trước toàn bộ cảnh tượng bày ra trước mắt.
– Thế thì bốn chục ngàn, bốn chục, chứ không phải mười tám nữa! -
Rogojin làm ầm lên. - Ivan Ptisyn và Biskup đã hứa sẽ giao đủ bốn chục
ngàn trước bảy giờ. Bốn chục ngàn! Bày cả lên bàn.
Cảnh tượng diễn ra đã đến lúc trở nên lạ lùng quái đản, nhưng Nastasia
Filippovna vẫn cứ việc cười toe toét và chưa chịu bỏ về, đúng là đang cố ý
kéo dài màn kịch. Nina Aleksandrovna và Varvara cũng rời ghế đứng lên và
khiếp đảm, lặng lẽ chờ xem sự việc sẽ đi đến đâu; mắt Varvara long lên,
còn Nina Aleksandrovna thì toàn bộ cảnh tượng ấy đã khiến người quặn
thắt cả ruột gan; người run lẩy bẩy và tưởng chừng sắp ngất đến nơi.
– Nếu thế thì một trăm ngàn vậy! Ngay hôm nay tôi xin chồng đủ một
trăm ngàn! Ptisyn, ông giúp tôi đi, vố này ông vớ bẫm đấy!
– Ông điên rồi! - Ptisyn vội vàng sán đến bên gã, nắm lấy tay gã và cất
tiếng thì thầm. - Ông say rồi, người ta cho gọi cảnh sát bây giờ đấy. Ông có
biết ông đang ở đâu không?