tử và Lừa của Krylov không? Đó chính là hai chúng ta đấy, thơ viết về
chúng ta đấy.
– Ông lại giở trò nhăng cuội ra rồi đấy, Ferdysenko ạ, - tướng quân nổi
giận.
– Sao ngài lại nói thế, thưa tướng công? - Ferdysenko vặn lại ngay vì đã
tính chuyện tung hứng dài dài để còn tán hươu tán vượn. - Xin ngài cứ yên
tâm, thưa tướng công, tôi biết phận mình chứ: nếu tôi nói rằng hai chúng ta
là Sư tử và Lừa trong câu chuyện ngụ ngôn của Krylov thì cố nhiên tôi xin
nhận vai Lừa, còn tướng công phải là Sư tử, đúng như những gì đã nói
trong thơ:
Sư tử oai hùng, chúa tể sơn lâm,
Nay già yếu cũng mắt mờ chân chậm.
Còn tôi, thưa tướng công, chỉ là Lừa.
– Chuyện ấy thì đã hẳn, tôi nhất trí, - vị tướng thốt lên với giọng buông
tuồng.
Tất cả những điều đó dĩ nhiên đều không đẹp và đều được cố ý tạo ra
nhưng một thực tế đã được chấp nhận ở đây là Ferdysenko đã được phép
đóng vai hề.
– Lý do duy nhất để người ta giữ tôi lại và cho phép tôi được đến với
chư vị ở đây chính là để tôi chuyện trò với chư vị theo cái kiểu như thế đấy.
Nhưng nói đúng ra thì có thể tiếp đón một kẻ như tôi không nhỉ? Tôi hiểu
điều đó chứ. Liệu có thể xếp tôi, cái hạng số rách Ferdysenko như thế, ngồi
cạnh một bậc cao sang quyền quý như Afanasi Ivanovits hay không? Muốn
hay không cũng chỉ còn một cách giải thích nữa mà thôi: Người ta sắp xếp
như vậy chính vì đó là chuyện không thể hình dung nổi.
Nhưng cho dù mọi chuyện nghe có phần lỗ mãng, nó vẫn thú vị ở chỗ
không kém phần cay độc, đôi lúc còn quá cay độc nữa, mà hình như
Nastasia Filippovna vẫn lấy thế làm thích thú. Những người quá tha thiết
được có mặt bên nàng chỉ còn biết dằn lòng chịu đựng Ferdysenko nữa mà
thôi. Có lẽ gã đã đoán không sai rằng người ta đã niềm nở tiếp đón gã vì