ngay từ đầu gã đã là cái gai trước mắt Toski. Gania thì cứ tan lòng nát ruột
vì gã và về chuyện đó thì Ferdysenko rất hiểu ý Nastasia Filippovna.
– Xin thưa là vị hoàng thân hàng xóm của tôi sẽ khai hỏa bằng cách hát
một khúc tình ca rất được ưa chuộng, - Ferdysenko vừa tìm cách chuyển đề
tài vừa đưa mắt nhìn Nastasia Filippovna chờ nghe ý kiến của nàng.
– Thôi đừng, Ferdysenko à, xin ông đừng nóng vội, - nàng nói, giọng
lạnh tanh.
– A-a! Nếu hoàng thân được che chở đặc biệt như thế thì tôi cũng đành
nhũn như con chi chi…
Nhưng Nastasia Filippovna đã chẳng buồn nghe, nàng vội đứng lên và
lao ra đón chàng hoàng thân.
– Tôi rất lấy làm tiếc, - nàng bỗng hiện ra trước mặt hoàng thân và cất
tiếng, - là lúc bấy giờ cứ cuống lên nên đã quên không mời ngài đến chơi,
và rất vui mừng khi thấy ngài có nhã ý tạo cơ hội cho thế này để được cảm
tạ và hoan nghênh ngài đã nhất quyết đến chơi.
Nàng vừa nói vừa tròn mắt nhìn chàng hoàng thân, cố tìm cách cắt nghĩa
cho mình về hành động của chàng.
Đáp lại những lời dịu ngọt của nàng, lẽ ra chàng hoàng thân phải nói câu
gì mới phải nhưng chàng đã hoa mắt chóng mặt đến mức chẳng nói năng gì
được nữa. Thấy thế, Nastasia Filippovna rất khoái. Tối hôm đó nàng đã
trang điểm tinh tế, ăn mặc điệu đà nên đã gây được ấn tượng bất ngờ. Nàng
khoác tay chàng dẫn ngay về phía các tân khách. Chàng hoàng thân bỗng
dừng lại ngay trước cửa vào phòng khách và thì thầm với nàng với vẻ vội
vã và xúc động lạ thường:
– Tất cả mọi thứ ở cô nương đều hoàn chỉnh, đúng là toàn bích… cho dù
cô nương có gầy và xanh đi nữa… lẽ nào có thể hình dung cô nương khác
đi được… Tôi muốn được đến với cô nương biết chừng nào… tôi… xin
lỗi…
– Ngài không phải xin lỗi, - Nastasia Filippovna phá lên cười, - làm thế
thì mất hết cái kỳ lạ, độc đáo đi. Mọi người cứ bảo ngài là con người kỳ lạ