hóa ra là rất đúng. Thì ra ngài cho tôi là toàn bích phỏng?
– Đúng thế.
– Ngài là thầy tướng thật đấy nhưng cũng vẫn đoán nhầm. Hôm nay tôi
sẽ nhắc lại cho ngài nhớ…
Nàng giới thiệu vị hoàng thân với mọi người nhưng quá nửa tân khách
đã biết chàng từ trước. Toski đã có ngay một vài câu trang trọng. Không khí
sôi động lên đôi chút, mọi người cười nói râm ran. Nastasia Filippovna mời
chàng hoàng thân ngồi xuống ngay bên cạnh.
– Cơ mà tôi muốn hỏi: Vị hoàng thân đến với chúng ta thì có gì đáng
ngạc nhiên nào? - Ferdysenko hét to nhất nhà. - Chuyện đã rõ rành rành, sự
việc tự nó nói lên ấy chứ!
– Chuyện đã rõ như ban ngày, xem thế cũng đủ biết rồi. - Nãy giờ vẫn
ngồi im, Gania bỗng cất tiếng phụ họa. - Hôm nay tôi hầu như chưa rời mắt
khỏi hoàng thân đâu, ngay từ cái lúc ngài vừa nhìn thấy bức ảnh của
Nastasia Filippovna trên bàn của Ivan Fiodorovits cơ đấy. Tôi còn nhớ rất
rõ là tôi đã nghĩ ngay ra cái chuyện mà bây giờ tôi không còn phân vân gì
nữa, tiện thể cũng nói thêm là chính hoàng thân cũng đã thổ lộ với tôi rồi.
Toàn bộ câu nói vừa rồi Gania đã nói một cách cực kỳ nghiêm túc, không
có ý đùa bỡn chút nào, thậm chí còn có vẻ ủ ê rầu rĩ nom đến lạ.
– Tôi chả thổ lộ gì với ông cả, - chàng hoàng thân đỏ mặt đáp, - chỉ có
cái ông hỏi thì tôi trả lời thôi.
– Hoan hô, hoan hô! - Ferdysenko hét toáng lên. - Chí ít thì cũng là
thành thật; ranh mãnh đấy nhưng phải nói là thành thật.
Mọi người cười ầm lên.
– Đừng hét lên như thế, Ferdysenko, - Ptisyn nhăn nhó nhắc khẽ, vẻ ghê
sợ.
– Tôi không ngờ là ngài lại dám tính đến những chuyện tày đình như thế
đấy, hoàng thân ạ, - Ivan Fiodorovits thốt lên. - Ngài có biết là việc đó nó
phải kén người như thế nào không? Nhưng tôi thì vốn đã coi ngài là một
triết gia. Ái chà, mấy cái anh tẩm ngẩm!